View Full Version : Khóa 1985 - Những hồi ức khó quên.
Soncan
01-03-2005, 01:32 AM
Tui lập topic này dành cho các bạn nhắc lại những hồi ức mà chúng ta không thể nào quên khi còn là học sinh của Bùi thị Xuân , cái thời mà Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là... mình.
Soncan
01-03-2005, 02:11 AM
Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn chợt bắt gạp mình đang lẩm nhẩm " Sông Lô...sóng ngàn Việt bắc núi rừng âm u... Ú u...u...u..." Dã hơn 20 năm rồi nhưng bài Sông Lô vẫn là một kỷ niệm sâu sắc mà tôi không thể nào quên được. Năm ấy, 1984, lớp 11A1 chuẩn bị một tiết mục cho Trại 26/3. Trước ngày trại hàng tháng, cả lớp bàn tới bàn lui rồi quyết định chọn bài Sông Lô làm bài hát tập thể. Hội nghị lớp quyết định giao cho Hữu Phước, Yến Quân và Ngọc Châu làm hướng dẫn tập cho cả lớp bài Sông Lô, hát bè...Thế rồi những buổi chiều sau giờ học, cả lớp hăng hái tập luyện một cách khó khăn. Vì khi ráp bè là y như rằng kẻ cao người thấp, kẻ trước người sau cứ y như cái chợ chứ chẳng ra bài hát. Những người hướng dẫn thì toát cả mồ hội để tập cho cái đám lộn xộn như tôi biết thế nào là bè cao, bè trầm. Nhưng đám con trai như tôi hát thì dở như... vịt mà lại ưa giỡn nên tập có một bài hát mà kỳ công hơn cả người ta tập một bản giao hưởng. Rồi cuối cùng, bài hát cũng được tập xong, nghe cũng hay như trên đài vậy. Cả lớp hồi hộp chờ đến ngày biễu diễn.
Đêm 26/3 , Đám con gái thì áo dài, còn con trai thì áo sơ mi...xếp thành 3 hàng. Hàng sau phải bắc thêm ghế để... hát cho cao...Rồi..." Sông lô.... sóng ngàn Việt bắc núi rừng âm u... Ú..u..u..u." . Chỉ được mỗi câu đầu. Sau đó, do bè cao quá lên không nổi nên... mạnh ai nấy hát cho xong bài rồi... trốn. Trong tiếng vỗ tay cổ vũ khi bài hát được trình bày xong có cả những tiếng cười... chế nhạo.
Sau đó là nỗi buồn vô hạn vì công tập tành bao lâu nay của lớp coi như tan thành mây khói. Hữu phước thì chui vô lều, ngồi bó gối, hình như ... khóc. Yến Quân thì lủi thủi trở về phòng học, buồn hiu, không thèm chơi nữa.... Số còn lại thì trốn đâu mất biệt, tôi cũng không biết.
Tuy nhiên, dù là một thất bại nhưng không biết sao bài hát này cứ luôn cư ngụ trong tiềm thức, để rối thỉnh thoảng lại có đứa bật ra." Sông lô....", cho đến tận hôm nay....
tocdai
01-03-2005, 03:45 AM
Argggg ... cái này tui cật lực phản đối. Bản hợp xướng được tập công phu và nghe rất hay. Nhưng đến lúc trình diễn, đêm 26 tháng 3, tự nhiên thầy Túy và thầy Thuấn vác 2 cây đàn guitar ra và nhất định đòi đệm (thật ra, bản Sông Lô đâu có thích hợp với guitar đệm), nhưng mà hỏng lẽ ... nói thôi thầy đừng đàn ... sợ vô lễ. Thầy Túy bắt tông đầu, Q. đã biết là quá cao .. nhưng mà tên lửa đã trên dàn phóng ... hic hic ... oan cho tui quá :(
Nhưng mà xin hứa sau này nếu có dịp gặp mặt lại, mình sẽ hát lại bài này xem ai nhớ ai quên nhé :)
tocdai
01-03-2005, 03:54 AM
Kể chuyện thêm cho vui nè ...
Hồi đó lớp 10, Q. học Toán thầy Tôn Thất Trai. Sắp đến kỳ thì học kỳ rồi, lớp nào cũng ráo riết ôn bài. Riêng lớp Q., thầy Trai vắng mặt luôn hai ba hôm liền. Đến cận ngày thi, thầy vào lớp. Thấy thầy, cả lớp nhao nhao lên: "Thưa Thầy, ôn thi cho tụi em!", thầy đứng ngay cửa, nói tỉnh bơ: "Mấy em muốn tui ôn thi cho thì xuống nói với thầy Hiệu Trưởng đó, thầy Hiệu Trưởng kỷ luật tui, bắt tui nghỉ dạy 1 tuần vì tui không chịu cắt tóc" (mà hồi đó thầy để tóc hơi dài, râu cũng hơi dài, nghệ sĩ đẹp trai, thầy dạy hay nữa, nên ai cũng thích lắm)
Soncan
02-03-2005, 11:59 PM
Một trong những kỷ niệm khó quên là đợt lao động xây dựng đập nước Hồ Tuyền Lâm. Hồi đó nhà trường bắt bọn mình đi lao động ở hồ Tuyền Lâm. Tuy gọi là lao động nhưng đứa nào cũng thích vì được nghỉ học... đi chơi. Mà xuống tới đó thì cũng có làm cái gì nhiều đâu? Tui nhớ năm tui học lớp 11, bọn mình có đi lao động ở hồ Tuyền Lâm mấy ngày. Sáng nào cũng đi thật sớm, có đứa đi xe đạp, cũng có đứa đi bộ, nhưng nói chung thì không có ai bị lạc hay cố ý lạc hết. Công trường thì rộng lớn, mỗi lớp được bố trí một góc khác nhau...Công việc chủ yếu là dùng mấy cái đầm mà đầm đất cho chặt, vậy thôi. Tuy chỉ có vậy nhưng mấy cô gái nhà ở phố chưa bao giờ cầm đến cái đầm thì cũng không phải là việc dễ dàng. Vì vậy mới đến 10 giờ sáng là có người đã khóc vì đau tay. Tuy nhiên vui nhất phải nói là buổi trưa, khi cả lớp quây quần lại một chổ ăn cơm, cứ y như là đi picnic vậy. Bây giờ mỗi lần ghé ngang qua hồ Tuyền Lâm, tôi lại nhớ lại những lúc mà bọn mình góp một phần tí xíu vào cái đập nước này. Các bạn còn nhớ đến đợt lao động này không????
Cafe171
03-03-2005, 12:30 AM
Còn tui thì mỗi lần nhìn hình hồ Xuân Hương thì bỗng thấy "tự hào ... nhờ tui đó mới có hồ nước đẹp vậy". Hồi đó cứ nghe các vị râu dài "quảng cáo" lao động là vinh quang. Cha mẹ ơi, vì muốn ai cũng có phần vinh quang hết nên các vị mới tạo cơ hội cho mấy em tuổi từ lớp 7 trở lên đi tìm kiếm sự vinh quang dưới lòng hồ. Thế là mấy anh chị lớn cứ việc đều tay xắn đất. Về phần mấy em thì ... em nhỏ có cục nhỏ, em lớn có cục lớn cứ đầu đội trời, vai vác đất từ lòng hồ khệ nệ đi ra phía bờ hồ, liệng một cái kịch rồi lại trở lui về lòng hồ kiếm cục khác, miệng lẩm bẩm "vinh quang, vinh quang". Tui thề là hồi đó tui có học đến 2 tiết văn của cô Kỳ Hương xoay quanh đề tài "kiến tha lâu đầy tổ" nhưng không thấm bằng đợt lao động năm ấy.
caonguyentinhxanh
04-03-2005, 01:13 PM
Minh nho lai nam lop 11a1 lam lop truong nen moi buoi hoc phai bao cao danh sach hoc sinh vang mat.hom do ban Cam Hang bi ben nen nghi hoc minh da dung len bao cao voi co Hao " thua co hom nay lop co 1 ban vang mat co xin phep do la ban Cang ham[ noi lai cua Cam hang ]"lam ca co giao lan hs duoc 1 tran cuoi dau bung luon.
xin loi Cam hang nha vi hoi do hay choc ban nen nhap tam do.
tocdai
04-03-2005, 11:37 PM
Hồi đó lớp tui học môn chính trị với thầy Trinh. Dạo ấy mùa Tết người ta còn cho đốt pháo. Bọn học sinh phát hiện ra một loại pháo gọi là "pháo giựt", cây pháo nhỏ có 2 sợi dây 2 đầu, giựt 1 cái thì nổ. Tui nhớ bạn Lương Anh Dũng (thuộc loại phá ngầm), canh đầu giờ thầy Trinh dạy, cột viên pháo giựt vào ngay cửa. Cả lớp nín thở chờ thầy Trinh tới. Thầy Trinh đi kéo lê đôi dép lẹp kẹp trên hành lang tới trước lớp tui, mở cửa, viên pháo nổ cái đùng, thầy giật mình đánh rơi tập sách ... Sau đó thì cả lớp bị đứng suốt buổi ... khỏi học :) (xin lỗi thầy Trinh, chuyện 20 năm về trước nha thầy)
Cafe171 có bà con với nick Ktum không? :)
Soncan & Caonguyentinhxanh, mình hội tựu đầy đủ lớp trưởng, lớp phó, bí thư Đoàn đây rồi :) còn thiếu trưởng ban văn nghệ nữa thôi :)
Nhắc đến lao động tui mới nhớ. Hồi đó, xem chừng bà con sắp cạn kiệt củi để chặt, và hưởng ứng phong trào "ai sao, mình dzậy" nên tui cũng có theo trường đi trồng rừng trong cái khu gì ở "quân cụ" đi vô nữa đó tui quên địa danh mất rồi. Nguyên cả nửa ngày đầu, tổ của tui cày cuốc cật lưc. Chúng tui ra sức đào hố thật sâu, làm đất thật tơi, xốp rồi mới cẩn thận mở bao nilon để bỏ cây thông con xuống với hi vọng làm như vậy cây sẽ lớn mạnh - thế mới gọi là trồng cây nhớ Bác chứ. Đến trưa, sau giờ cơm, các thầy giám định - lúc bấy giờ là thầy hiệu phó lao động Trương Văn Lào và thầy Bá - gật gù khen chúng tôi trồng cây có chất lượng NHƯNG - từ nhỏ đến lớn tui sợ những câu có từ NHƯNG lắm - chậm quá, làm sao mà đạt năng suất / ngày trường giao. Chết chửa ... lao động kiểu này thì mất điểm thi đua là cái chắc, cái đinh phải là số lượng. Buổi chiều đến, tố chúng tôi phải họp lại trước lúc cầm cuốc, chúng tôi phải đổi kỹ thuật "nhớ Bác" . .... Sau này nếu quí vị ghé lại nơi này, nếu quí vị thấy lỗ nào một lúc mọc lên cả chục cây như cây cổ thụ trong Tao Đàn, và trên đọt mỗi cây còn trùm cái bị nilon, hoặc là những cây mà đọt của nó cắm thẳng xuống đất, còn phần rễ thì đưa lên trời như người làm xiếc - đó là tác phẩm "thi đua" của tổ tui đó.
caonguyentinhxanh
06-03-2005, 12:10 AM
Nam 11a1 minh co 1 chuyen ko vui ma den bay gio van ko quen duoc.
tet nam do minh cung Kimson,Huu Phuoc va 1 so ban nu di vao da thien de tham nhung ban o do.luc ra ve da bi 1 nhom du con o da thien chan danh.ko hieu tui no co hieu lam gi voi Huu phuoc ma chan danh Phuoc.lam son va kim son da ko nhay vao de danh lai bon chung ma chi dung do nan ni bon chung tha cho Phuoc.da 20 nam qua nhung do van con la noi dau trong tim minh.minh rat hoi han da ko nhay vao de bon chung danh 1 tran tuy co dau may ngay nhung roi se het dau con hon la bay gio noi dau do van con canh canh trong long minh.
xin loi Huu Phuoc nhe.
chinh vi su viec do da lam minh co quyet tam di hoc vo. nho vay ma sau nay minh da tro thanh 1 vo su vo co truyen.Mong rang se co dip giup do ke yeu chong lai cuong quyen de chuoc lai loi lam cua minh ngay truoc.
rat mong Huu Phuoc va cac ban tha loi cho minh.
tocdai
06-03-2005, 11:53 AM
Caonguyentinhxanh Lam Sơn ơi, đọc mấy lời của Caonguyentinhxanh thật là cảm động... Tuổi nhỏ ai cũng có những lần yếu lòng. Lời trần tình của Caonguyentinhxanh chứng tỏ Caonguyentinhxanh là một người có trái tim và có chí khí ... (hông có nịnh đâu :))
Toc cũng có một cái "tội" lớn lắm với Hữu Phước đó, nhưng mà .. nói ra chắc Hữu Phước giận, bỏ cái diễn đàn này đi quá (Hữu Phước còn chưa biết toc bày ra cái trò đó mà). Thôi hôm nào về Việt Nam, toc tìm Phước thú thiệt, rồi nằm xuống cho Phước đánh vài hèo ... chuộc tội :)
Soncan
08-03-2005, 11:25 PM
Một ngày năm 1984, ba đứa tụi tui gồm có Lê Thái Nguyên, Đỗ Ngọc Lam Sơn và tui nảy ra một ý kiến là thám hiểm núi Bà. Vậy là 1..2..3 cúp học đi chơi. Sáng hôm đó tui và Lam Sơn lên nhà Lê Thái Nguyên ở Phước Thành đem theo đủ thứ kể cả nồi nấu cơm, rồi nhằm thẳng núi Bà mà tiến....Chúng tôi lựa con đường lên núi là con đường nằm giữa hai ngọn núi, nơi đó có vẻ dễ đi, lại có con suối đá từ trên chảy xuống. Vậy là 3 người 1...chó ( Con chó của Lê Thái Nguyên chạy theo..) cứ vẹt lá cây mà đi. Trên đường đi chúng tôi nhiều lần ngừng lại để nghiên cứu một loại cây hoặc một cây nấm lạ, hoặc có khi dừng lại chỉ vì thấy một con rắn mà không đứa nào dám làm gì hết...Cho đến khoảng 11 giờ trưa thì chúng tôi lên đến khoảng 2/3 ngọn núi. Nhưng tại chỗ này xuất hiện một trở ngại mà chúng tôi không hề nghĩ tới, đó là một rừng cây mây toàn gai và gai rất rậm. Hồi đó núi Bà vẫn còn là khu vực mà ít người lui tới nên cây mây còn rất nhiều chứ không như bây giờ, không còn cây nào...Rừng mây thì rậm và nhiều gai nên cho dù cố gắng lắm thì chúng tôi cũng đành phải bỏ cuộc. Tuy nhiên bỏ cuộc không có nghĩa là ra về, vì vậy chúng tôi tìm một chổ ngĩi chân ở ngọc suối đá. Không biết sao chúng tôi tìm được một nơi có một tấm đá lớn và bằng phẳng y như cái bàn vậy. Chúng tôi lấy nồi ra, thằng thì bẻ củi, thằng thì vo gạo nấu cơm. Trong lúc chờ cơm chín, chúng tôi đi dọc theo suối đá và bắt được vô số cua đá, một loại cua nhỏ xíu, sống trong các hốc đá, chỉ cần thò tay vô các hốc đá là bắt được...Rồi bỏ một ít dầu vào nồi, chiên cua lên cho giòn, rắc vào một ít muối... vậy là... măm.. măm... Ui chao ơi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy bữa trưa hôm đó ngon tuyệt vời...Chung quanh chúng tôi, nước suối chảy róc rách, tiếng chim rừng hót líu lo. Rừng cây xào xạc tỏa bóng mát rượi. Khung cảnh thật chẳng kém gì chốn thiên bồng. Hôm đó thật ra nồi cơm cũng không được chín lắm, nhưng nào có sá gì, lần lượt mọi thứ đều sạch sẽ.
Chúng tôi chơi ở đó cho đến tận chiều mới về. Và tối hôm đó... tác dụng của mấy con cua đá phát huy thực sự, cả ba đứa bị tào tháo rượt chạy có cờ luôn.... Hi..Hi..nhắc lại chuyện này không biết caonguyentinhxanh còn nhớ gì không???
Sáng hôm sau vào lớp, chúng tôi đem theo vô vàn thứ hoa và lá lạ lùng. Ngày hôm đó chúng tôi trở thành mục tiêu cho những ánh mắt ghen tị của những người không được đi chơi... như là tocdai v..v...Đám con gái xúm lại hẹn chúng tôi dắt lên núi chơi vào một lần khác, nhưng rất tiếc lời hứa này không thực hiện được...Cho đến tận hôm nay.
Nếu mai mốt ai còn nhớ đến lời hứa này thì về đây, tui sẳn sàng dẫn lên núi Lang Biang chơi, bây giờ có đường lên đỉnh rồi, chắc sẽ không vất vả như hồi đó nữa đâu....
tocdai
09-03-2005, 12:28 AM
... Tích kể rằng có 3 ông tiên, lạc vào động hoa, tìm thấy một tảng đá có khắc sẵn bàn cờ tướng nên bày cờ ra đánh nữa ... Sơn nghe có quen quen không? :) còn .. chuyện ăn cua rừng bị tào tháo đuổi ... 20 năm sau toc mới được nghe đó :)
caonguyentinhxanh
09-03-2005, 01:05 PM
lam sao quen duoc ky niem lao nui ba ngay do.nhung ma kim son hoi phong dai roi do,chua duoc 2/3 nui dau chi moi duoc khoang 1/3 thoi.minh con nho la da xuat khau thanh tho nua do:
ngo vang rung trua thay vang teo
ba thang ben bep bung nhu reo
mot ngay lan loi trong rung vang
thu hoi lam sao chang doi meo.
hihihihi.....cac ban nghe thu coi co the goi la tho con coc ko?
ngoai chuyen an cua da bi dau bung minh co bo sung 1 chuyen la ba dua da an mot so trai rung va da bi ngua co,cang nghi den cang ngua ko biet lam cach gi cho het duoc,con may la chua phai trai cay doc,neu ko thi ko con mang de len day tro chuyen cung cac ban.
Dalatxua
10-03-2005, 07:42 AM
Caonguyentinhxanh oi,
Tho cua CNTX cung giong giong....tho cua thi si Tan Da do chu? (hi hi). Bay gio minh cung thich leo nui va cam trai lam, khong biet bao gio co dip tui minh cung leo nui Ba mot chuyen? Chac khi do co con suc ma leo khong? Chac co "thay day the duc the thao" ho tro chu? Chuc ban mot ngay vui ve
caonguyentinhxanh
10-03-2005, 01:45 PM
Dalat xua oi neu sau nay co dip leo nui ba,neu ban ko leo noi thi minh cung tinh nguyen cong ban len do.noi vay thoi chu biet bao gio moi co dip tu hop tai da lat de leo nui ba.nhung minh cu nuoi hy vong di,biet dau se co 1 ngay tat ca chung ta deu tu hop ve da lat ,luc do chac chan se rat la vui.mong rang se gap lai cac ban trong 1 ngay gan day.
Soncan
11-03-2005, 02:33 AM
Năm ấy lớp 11A1 là một lớp khá quậy. Mà trong đám quậy đương nhiên là có... tui
Một hôm tui bắt được một ổ chuột con còn đỏ hỏn. Vậy là tui đem lên lớp. Rình tới giờ ra chơi...Hồi đó các cô nữ sinh đi học thường có một cái hộp đựng bút làm bằng gỗ. Vậy là tui mở nắp bỏ vô mỗi hộp một con. Tui còn nhớ có hộp bút của Yến Quân, Cẩm Linh, Mộng Hằng??, Lan Anh... và Ngọc Châu. Đồng lõa với tui còn có ông Lam Sơn lớp trưởng... Sau giờ ra chơi, vào lớp. Việc đầu tiên của mấy nàng là... mở hộp bút. Vậy là AAAAAAAA, các nàng hét lên rồi chạy ra khỏi chổ ngồi. Chỉ có Ngọc Châu là dân Đa Thiện nên không sợ.... Cô nàng cầm mấy con chuột quăng đi. Tui còn nhớ Cẩm Linh hình như phát khóc lên vì sợ... Cả Lan Anh và Yến Quân cũng ...bay ra khỏi chổ ngồi ngay lập tức...Hi ... Hi...Nhưng mà tiếc là vì sợ bị đuổi học nên tui với ông Lam Sơn không dám hó hé câu nào....
Bây giờ nhắc lại, tui xin lỗi mấy nàng nha... sau này có dịp nào gặp, tui sẵn sàng đứng yên cho mấy nàng làm gì thì làm...
Không hiểu sao tui cứ nghĩ hồi đó mình hiền lắm, té ra bây giờ nhớ lại thấy tui cũng quậy như quỷ, bây giờ mà con tui quậy kiểu này chắc tui đánh cho nát đít... Hi...Hi...
Camlinh
11-03-2005, 02:04 PM
Hi Kim Sơn, cũng may cho ông là tui không ở DL, nếu không chiều nay tui xử đẹp ông liền đó . Hẹn Tết gặp lại ông. À ông nói lớp mình năm nào cũng gặp là dịp nào. Hay là ông tổ chức vào dịp Tết để tui có mặt với, được không.
Soncan
11-03-2005, 05:55 PM
Có ai bán bảo hiểm cho tui gấp không, Mấy nàng đang hăm doạ tui nè.. Hi.. HI...
Cẩm Linh ơi, hồi xưa đâu có ...giang hồ dữ vậy!!!! Tết gặp mặt là lẽ đương nhiên rồi. Cẩm Linh có tin tức gì của Tôn Nữ Mộng Thủy không? Thủy đang dạy ở trường Đại học Y hay sao đó. Trường mình ở SG cũng nhiều lắm, cho Linh mấy số ĐT gọi cho vui nè.
Hồ Thanh Hồng :08 - 8769379
Phạm Thị Hồng Hà : 0918166459
Nguyeễn Thị Hường : 0958927712
Mầy cô nàng này đang ở SG hết á. Linh có rảnh thì gọi nha.... Nếu có rủ nhau đi aaăn cái gì, nhớ ăn giùm tui một phần....
Cafe171
11-03-2005, 09:27 PM
Tui không nhớ các anh chị khóa 85 có được tham gia thực hiện cái "cao kiến" trong chương trình mừng 10 năm ngày Giải Phóng Đalat 3/4 không (tại tui biết khoảng thời gian đó các anh chị phải lao đầu theo sách vở chớ đâu có hơi để "chào mừng"). Tui biết "tối kiến" thường thường đi ngược với "sáng kiến". Không biết cái cao kiến này là thuộc hàng kiến nào mà khi hưởng ứng chào mừng, chúng tôi "được" tập trung điểm danh tại sân trường Bùi Thị từ lúc 5 giờ chiều ngày 2/4.
Tui cứ nhớ mấy ngày trước đó tui có về nhà xin Ba Mẹ tui để được phép bắt đầu "kỷ niệm" qua đêm tại trường, Ba Mẹ tui đâu có tin. Tại vì các chiến sĩ ta Giải Phóng Đalat chớp nhoáng chứ đâu mà dây dưa từ ngày 2/4 sang ngày 3/4. Hơn nữa lúc bấy giờ tui đang tuổi mới lớn, đã biết thưởng thức cái đẹp. Ba Mẹ tui lại hồ nghi tui kiếm cớ để đi "trồng cây" - Mà nè hồi đó tui cũng có biết đi trồng cây ở một số nơi, nhưng mà không trồng cây khuynh diệp ở đường Phan Đình Phùng của quí vị đâu nghe. Hồi đó tui cũng có biết "Công Chúa Khuynh Diệp" hai má khi nào cũng hồng ửng của quí vị, nhưng mà tui đâu có dám liều mình. "Nhứt gái hơn hai, nhì trai hơn một" mà. Tui thấy tui không thuộc vào hạng nhứt nhì gì cả nên tui đành cam chịu số phần không sinh ra đúng thời của mình. Hơn nữa quanh hai cây khuynh diệp khi nào cũng có người trông nom hết (bởi vậy nó to đùng, quí vị thấy không) nên tui đâu có dám xông vô. (Ngu gì xông vô để được Công Chúa Khuynh Diệp kêu tui bằng "em" rồi ôm đầu máu chạy ra).
Trở về với việc chào mừng 10 năm Giải Phóng ĐàLạt. Cuối cùng tui cũng thuyết phục được Ba Mẹ tui rằng tui đang làm một công việc trọng đại. Tối đó ở trường, lớp nào cũng vui như Tết. Ca hát, đàn địch, nhảy nhót, nấu chè đủ cả - Nói đến chè, tui còn nực Trí "đui" - (không phải Trịnh Hoài Trí của quí vị đâu, đó là Mai Công Trí 86-P) hắn nhào đến cướp chén chè đang còn bốc khói của tui. Tui thì thà đổ chứ nhất định không để bị đánh cướp. Và cuối cùng thì chén chè đổ thiệt, nhưng mà nó đổ lên "phần cứng/phần mềm" của tui, làm tui đứng ngồi không yên cả đêm hôm đó. Nhảy nhót đến khoảng 3 giờ sáng thì tụi tui bị các thầy bắt đi ngủ để có sức mà "chào mừng". Cha mẹ ơi, tui đâu có chuẩn bị gối chăn mùng mền gì, mang đi thì ấm nhưng mà rồi đâu có ai ngồi đó để giữ đồ cho chúng tôi đi "biểu tình" ... à không, đi diễn hành đâu. Hơn nữa tụi tui lại "được" diện áo trắng quần xanh đen thì làm sao có thể "dày vò" bộ cánh đó được. Thế là chúng tôi chỉ để cho cái đầu gối ngủ thôi, còn cái miệng vẫn nhóp nhép ăn, vẫn huyên thuyên ... bịa chuyện ma ra mà hù ai có tóc dài. Đến gần sáng, tui chịu không nổi tác phẩm của Trí "đui" nên đành vượt rào về nhà thay bộ cánh khác. Hôm đó có lẽ tui là người duy nhất có bộ đồ sạch. Thử hỏi quí vị, có áo trắng nào chịu nổi cái loại khói nấu chè, bụi phấn bảng, mực bàn ghế được không?. Đến khi tui trở lại trường thì cũng vừa lúc mọi người chuẩn bị để kéo nhau đến tập trung ở khu Xuân An - Bá Đa Lộc chuẩn bị cho buổi diễn hành. Sáng hôm ấy - 3/4, chúng tôi đi với khí thế "hồ hởi" như một chiếc xe ... đã tiêu thụ hết xăng trong buổi tối, phải có ai đẩy sau lưng mới nhúc nhích.
HSC8285
11-03-2005, 10:34 PM
Heh cafe171, càng đọc bài của ông tui càng thấy giống giọng văn của Ktum! không lẽ khóa 86 của ông được các thầy truyền dạy cho cái "văn phong" này ??? Bài của cafe171 dí dỏm lắm và nó cũng mang hơi hớm của truyện "Những người thich đùa" nữa :)
Còn về hai cây khuynh diệp mà mọi người nhắc tới, có phãi 2 cây to đùng trên đường Phan Đình Phùng? nếu đúng chổ này thì cafe171 sợ cũng phãi thôi vì tui nhớ có nhiều "cô hồn" lắm...Vinh "cô hồn" là một trong số đó...
Cái vụ đi diễu hành chào mừng ngày 3/4 sao tui không nhớ ta? tui chỉ nhớ là thành phố Dalat có tổ chức bắn pháo bông thôi.
Cafe171
12-03-2005, 12:01 AM
Anh HSC, anh nói đúng đó, hai cây khuynh diệp to đùng nằm ở đường Phan Đình Phùng. Như anh nói, có nhiều "cô hồn" chung sức trồng mấy cây này lắm. Tui không biết rồi sau đó đức lang quân của Công Chúa Khuynh Diệp có phải là một trong những "cô hồn sống" này không, không chừng tui cũng biết mặt lắm à nghe. À mà nghĩ cũng lạ, cái khúc đường này có nhiều cô hồn mà còn nhiều ma nữa, ma tóc dài hay bắt chết những trái tim trẻ thơ như tui hồi đó. Tui còn nhớ cheo chéo cây khuynh diệp, phía bên kia đường Phan Đình Phùng cũng có một ma tóc dài đen nhánh, lâu lâu lại uốn xoăn xoăn nữa. Ma này cũng cùng khóa 85 với anh đó, tên Q.Chi thì phải. Anh thấy tui nói đúng chưa, đạp xe đi đoạn đường này hết nhìn bên này rồi lại đến nhìn bên kia, đúng là con đường đi đến mã Thánh mà.
Anh nhắc đến bắn pháo bông nhân ngày 3/4 tui mới nhớ, đó là lần đầu tiên dân quê như tui thấy được pháo bông. Thật ra đêm hôm ấy, do hậu quả của việc "ăn mừng Giải Phóng vào" từ hôm trước nên tui chỉ ra nhìn một chút rồi đi vô trùm mền tiếp. Tui đâu có biết cái trái pháo bông của phe mình nó hiện đại dữ dội. Rớt đến mái nhà rồi mà "vẫn bảo toàn được lực lượng". Cái phần còn lại này chắc là cố ý để làm phước cho mấy người thu mua phế liệu. Mấy cái đầu pháo bông này bằng sắt, lớn cỡ 2 nắm tay, đáp xuống bình bịch ở phía sau vườn hoa Bích Câu. Cha mẹ ơi, thứ pháo bông này mà đáp xuống đầu tui là bảo đảm nó sẽ biến thành bình bông cho người vắn số liền.
hoami
12-03-2005, 02:01 AM
Tui nghe may nguoi nhac chuyen xua thanh ra ngua tay qua nhay dzo dai, chu cai khoa cua tui no lan het tron roi.
tui nho hoi domoi chieu thu tu hay thu nam gi do thuong phai di lao dong trong khoai lang o bai dat truoc cua truong.....( neu ban nao con o DL co the den do dao may ra cung con it cu sot lai )
Nghe noi trong khoai roi se duoc chia ra mang ve moi lop an...tui tui nghe khoai lam ham ho trong... ma nhieu khi hang qua de day khai xuong dat roi chon kin luon cho chac....Dzay ma nam do duoc mua moi vui cho , lop tui gan 40 chuc mang...dao ve cung duoc hon nua bao dung gao...nhung sau do thay truong ban lao dong bao phai bo chung vo trong hoi truong de mai mot chia cho deu vi may lop dan em lam bieng nen khong thu hai duoc nhieu...tui tui buon thiu nhung cung con hy vong se co duoc mot bua khoai lui...nao ngo qua hom sau len truong dom dzo trong hoi truong thi hoi oi khoai da cat canh bay di het!!!!!tui tui buon mat may ngay vi thuong nho gio khoai...co ban nao biet hoi do khoai di dau ko .......cho tui biet voi,vi 20 nam roi van con nho gio khoai lang ngay nao.....hic
tocdai
14-03-2005, 11:34 PM
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
Tuổi học trò cắp sách vẫn còn đâu
Chiếc áo trắng thay bằng chiếc áo màu
Nổi buồn sẽ đọng đầy khoé mắt
Tôi sợ ngày mai tôi hiu quạnh
Tôi nhìn đời bằng đôi mắt đăm chiêu
Tuổi ngây thơ tôi đã mất mát nhiều
Hồn lạc lõng tìm về dĩ vãng
Đó là bài thơ Ngọc Nga viết tặng tôi 20 năm về trước, không biết tác giả có còn nhớ không? ... Chép lại để biết "tôi biết ngày nay tôi đã lớn .." :)
thoitre
15-03-2005, 10:42 PM
Hi!
Tui định ẩn danh cho bớt ân oán giang hồ nhưng nghe caphe171 và HSC nói đến kỹ niệm cũ nhất là chuuyện hai cây khuynh diệp nên liều mình xía vô.
Cafe171 là khóa 1986 sao rành khóa 1985 dữ vậy? cả chuyện trồng cây khuynh diệp đường Phan Đình Phùng cũng biết! Hay là các khoá sau lại cũng giành trồng hai cây này? hèn chi nó to đùng mãi cho tới ngày hôm nay... nhưng trễ rồi... chủ nhân của nó đã rời Đà lạt đi học Sài gòn ngay sau mùa hè 1985.
HSC ơi. Ông không nhớ vụ dậy sớm đi chào mừng ngày 3/4 là phải vì lúc đó (1985) khóa 1985 là năm cuối nên "thoát tội" mà chỉ có khoá 1986, 1987 đi thôi. Nghe nói vui lắm như cafe171 miêu tả thật sinh động.
Những gì ngày xưa thấy vất vả bây giờ kể lại thấy vui ghê
Cafe171
15-03-2005, 11:12 PM
Anh ThoiTre, "người ta" dạy 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người mà anh. Huống chi 85 với 86 đâu có cách bi nhiêu đâu. Hơn nữa lao động là vinh quang, mà tui thì thích "vinh quang" chỗ 2 cây khuynh diệp đó đó. Chỉ khổ một cái là lúc bấy giờ trồng cây ở chỗ đó dễ bị "tai nạn lao động" lắm.
Soncan
15-03-2005, 11:42 PM
Sao mấy người hay chọc phá hai cái cây khuynh diệp quá zậy??? Hèn chi bây giờ hai cây này mất tiêu luôn rồi....Hồi đó tui chơi thân với Lam Sơn nên cũng hay đi về ngang qua hai cái cây to đùng này, nhưng thật sự chưa khi nào có ý ghé qua, mặc dù hồi đó bọn tui nhất trí bầu chủ nhân của hai cái cây này, hay nói đúng hơn là con ma tóc .... ngắn là Hoa hậu của trường ấy chứ. Có một lần tui theo ba tui ghé vô căn nhà đó, vì ba tui quen với ba của con ma tóc ... ngắn mà. Nhưng ghé vô chơi một chút rồi đi mà không có chút gì lưu luyến hết. Bây giờ nghĩ lại thấy... uổng quá há....
Hôm kia tui mới bị hăm dọa, bây giờ viết thêm mấy câu này chắc mai mốt đi mua bảo hiểm sớm quá.... Có ai bán bảo hiểm không????
tocdai
16-03-2005, 12:13 AM
Cẩm Linh đâu rồi ta, mau vào đây không thôi mấy người này đào mồ đào mã 2 cây khuynh diệp lên nè :)
nangsantruong
16-03-2005, 12:01 PM
Cafe171 ơi! Bài viết của ông sinh động lắm.Tui cũng tham gia diễu hành ngày 3/4/1985 đây.Nhưng tui nhớ không có vụ ở lại trường đêm hôm trước đâu ,tui nhớ sáng sớm ngày 3/4 tụi tui phải tập trung ở Xuân An từ lúc 6 giờ sáng.Còn cái vụ ở lại đêm có lẽ ông nhớ lộn qua đêm trại 26/3.Hôm đó có bạn Mộng Thùy học lớp thầy Hỷ bị "ma nhập" đó.Có lẽ vì sự cố này mà năm sau trại 26/3 nhà trường không cho ở lại đêm nữa.Hồi đó ở lại đêm và một vấn đề lớn đối với thầy cô,nếu học trò của mình xảy ra chuyện gì thì thầy cô biết ăn nói sao với phụ huynh?
Cafe171
16-03-2005, 01:57 PM
Có vậy thiệt sao? Như vậy thì tụi tui xem ra "được chào mừng" nhiều hơn bạn Nangsangtruong rồi.
Hừ ... hay là tui thuộc hạng "gia đình có công với Cách Mạng", cha là bộ đội cụ Hồ, mẹ là dân quân kháng chiến, ông bà nội đang làm việc cho ta, con cái chưa làm gì cho địch không chừng. (Không biết George W. Bush khi lên làm tổng thống có khai lý lịch rõ ràng không chứ đó là lý lịch trích ngang của tui khi tui bon chen làm đơn để xin "được" đóng tiền "đoàn phí" như vậy đó)
lamvien
16-03-2005, 04:18 PM
Này các bạn ơi! tham gia diễn đàn Zui qúa chừng.
Chuyện 2 cây khuynh diệp ở đường Phan Đình Phùng ấy mà. Nói thiệt lúc ấy không chỉ dân 11A1 thích đi ngang 2 cây khuynh diệp đó dâu nha, có một số dân cùng khối, rồi tụi đàn anh nữa cũng thích...2 cây khuynh diệp. Đến năm lên 12A3 tui may mắt vẫn được tiếp tục học với 2 cây khuynh diệp...à với chủ nhân 2 cây khuynh diệp chứ. Lúc ấy tui cũng thích được bóng cây khuynh diệp che mát nhưng không hiểu sao cứ ái ngại, ngập ngừng...chỉ có ông S lùn ở Tăng Văn Danh ngày ngày mang Cây Si trồng cạnh 2 cây khuynh diệp ( KD) ...nhưng cây không mọc nổi.(bây giờ mới kể- cấm kể lại với ai). Có một hôm mát trời cây KD đi học bằng xe đạp, hết tiết 5 ra lớp tới dắt xe, bánh xe xẹp lép, cây KD mặt méo xẹo dặt bộ rất tội nghiệp, lúc ấy mình rất ...thương, tới dắt dùm đến chỗ vá xe! nhưng tháo banh xe ra không lủng lỗ nào. Vậy là bánh xe "tự xẹp". không thể! ?
sau khi cây KD lên xe bon bon (chắc chắn còn cảm động ìỉ hành động của mình!?) mình tính làm cuộc điều tra xem Tên nào cả gan xì lốp xe của cây KD, thì thình lình anh S nhà ta xuất hiện cười hí hả! và phán một câu xanh rờn" xì lốp xe cho nó biết mặt, mấy ngày hỏi thăm nó không chĩu trả lời" vậy là rõ "ăn không được đạp đổ". chuyện này mình vẫn chưa hề kể lại cho cây KD nghe, vì sợ mất uy tín thằng bạn . không biết sau này có khi nào S gặp lại cây KD "thú nhận " tội này chưa? Nhưng thế mới thấy tình yêu tuổi học trò... zui qúa là zui.
kể câu chuyện này để các bạn biết giữa Tui và cây KD có quan hệ khăng khít lắm ấy nhé! hôm đam cưới cây KD cả hai vợ chồng mình đi dự đàng hòang. cây KD ngày lễ cưới xinh dẹp lạ thường làm trái tim mình rung đồng ...như hồi còn đi học. nhưng nhìn bên cạnh...dựt mình! xin chúc mừng cây KD đã có đôi! Hình như từ lần đám cưới KD đến nay mình chưa gặp lại. nếu gặp chắc trái tim vẫn tiếp tục ...rung!
lamvien
16-03-2005, 04:36 PM
Gởi Cao Nguyên Xanh
Đọc kỷ niệm buồn bạn viết mình mới sực nhớ chuyện xưa. cái hôm các bạn đến nhà mình chơi và chứng kiến mình gặp nạn. Thú thật hôm đó mình quê qúa chừng, không biết các bạn nghĩ mình thế nào vì trên lớp cũng ..đàng hòang ra phết, thế mà ra đường bị du côn hành hung!
hôm nay phải kể lại đầu đuôi để các bạn hiểu và cảm thông. nhưng ít nhất cũng mừng vì sau đó lam Sơn đi học võ trở thành Võ Sư rất hào hiệp. chuyện thế này. Hồi ấy ở xóm mình có 5 anh em đi học BTX, trong nhóm có anh bạn nhỏ thó mỗi khi đi ngang qua đọan đường đó thường bị chúng kêu là "HEO CỌT", 5 anh em tức qúa đã cấm chúng nó gọi nhiều lần nhưng chúng cứ ngoan cố chọc tức. có hôm 5 anh em hè nhau đánh chúng nó một trận nhừ tử, nhóm nó có thằng đang học võ nơi võ sư Bút rất láu cá. Tụi mình thống nhất chỉ cần tóm cổ thằng đó nện cho một trận chúng sẽ thua và khiếp! đúng vậy, sau trận đó 5 anh em đánh thắng 9 thằng, chúng nó tức và căm thù bọn mình. kề từ đó mỗi lần đi học về 5 anh em phải chờ nhau, chứ nếu đi lẻ một mình hoặc 2 người thôi thế nào chúng nó cũng trả thù . Nhiều lần mình phải đối phó, hoặc quay xe đi hướng khác ( vì chúng nó rất đông, học lớp 9 trường Đa Thiện và một số đã nghỉ học). hôm đó đưa các bạn về nhà chơi thế là chúng nó gặp "mồi ngon" thì phải "xơi" cho đã tức. Một năm sau chúng nó cũng đậu vào BTX, lúc ấy chúng bắt đầu biệt sợ khi bị "Bọn" Tăng Văn Danh "cảnh cáo" cho một trận. từ đó chúng kết láu cá. hồi đó thì vậy chứ sau này gặp lại chúng nó xin lỗi mình rồi. những năm qua có lúc chúng lại đến cậy nhờ mình một số việc, anh em nhắc lại chuyện xưa, cười...bắt tay... thông cảm. học trò mà! Nhưng đúng như LS nói đó là một kỷ niệm buồn. các bạn không có lỗi gì đâu. Phước này đâu có chết, vận sống vui, sống khỏe, sống hòa đồng từ lần đó đến tận hôm nay. cảm ơn những lời tâm sự sau 20 năm của LS làm mình hết sức cảm động. Mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ giữ mãi những kỷ niệm chân tình đó để sống, đề nhớ đến nhau và giúp nhiều người khác cùng chung sống hòa bình.
lamvien
16-03-2005, 04:37 PM
Gởi Cao Nguyên Xanh
Đọc kỷ niệm buồn bạn viết mình mới sực nhớ chuyện xưa. cái hôm các bạn đến nhà mình chơi và chứng kiến mình gặp nạn. Thú thật hôm đó mình quê qúa chừng, không biết các bạn nghĩ mình thế nào vì trên lớp cũng ..đàng hòang ra phết, thế mà ra đường bị du côn hành hung!
hôm nay phải kể lại đầu đuôi để các bạn hiểu và cảm thông. nhưng ít nhất cũng mừng vì sau đó lam Sơn đi học võ trở thành Võ Sư rất hào hiệp. chuyện thế này. Hồi ấy ở xóm mình có 5 anh em đi học BTX, trong nhóm có anh bạn nhỏ thó mỗi khi đi ngang qua đọan đường đó thường bị chúng kêu là "HEO CỌT", 5 anh em tức qúa đã cấm chúng nó gọi nhiều lần nhưng chúng cứ ngoan cố chọc tức. có hôm 5 anh em hè nhau đánh chúng nó một trận nhừ tử, nhóm nó có thằng đang học võ nơi võ sư Bút rất láu cá. Tụi mình thống nhất chỉ cần tóm cổ thằng đó nện cho một trận chúng sẽ thua và khiếp! đúng vậy, sau trận đó 5 anh em đánh thắng 9 thằng, chúng nó tức và căm thù bọn mình. kề từ đó mỗi lần đi học về 5 anh em phải chờ nhau, chứ nếu đi lẻ một mình hoặc 2 người thôi thế nào chúng nó cũng trả thù . Nhiều lần mình phải đối phó, hoặc quay xe đi hướng khác ( vì chúng nó rất đông, học lớp 9 trường Đa Thiện và một số đã nghỉ học). hôm đó đưa các bạn về nhà chơi thế là chúng nó gặp "mồi ngon" thì phải "xơi" cho đã tức. Một năm sau chúng nó cũng đậu vào BTX, lúc ấy chúng bắt đầu biệt sợ khi bị "Bọn" Tăng Văn Danh "cảnh cáo" cho một trận. từ đó chúng kết láu cá. hồi đó thì vậy chứ sau này gặp lại chúng nó xin lỗi mình rồi. những năm qua có lúc chúng lại đến cậy nhờ mình một số việc, anh em nhắc lại chuyện xưa, cười...bắt tay... thông cảm. học trò mà! Nhưng đúng như LS nói đó là một kỷ niệm buồn. các bạn không có lỗi gì đâu. Phước này đâu có chết, vận sống vui, sống khỏe, sống hòa đồng từ lần đó đến tận hôm nay. cảm ơn những lời tâm sự sau 20 năm của LS làm mình hết sức cảm động. Mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ giữ mãi những kỷ niệm chân tình đó để sống, đề nhớ đến nhau và giúp nhiều người khác cùng chung sống hòa bình.
nangsantruong
16-03-2005, 05:08 PM
Cafe171 ơi! Đối với tui ,"được chào mừng" không quan trọng ,tui chỉ muốn xác nhận sự việc thôi vì tối hôm đó lớp tui không có "tối kiến"ở lại đêm,nên tui không nhớ có những cuộc vui như vậy chứ không có ý gì khác.
Cafe171
16-03-2005, 08:16 PM
Anh Lamvien này hay nhẩy, anh không biết chứ công chúa Khuynh diệp cảm động lắm, hì hì ... cô ta tưởng cái bánh xẹp lép là "tác phẩm nghệ thuật tán gứa" của anh đó. Thôi thì ráng anh mượn diễn đàn maiTruongXua này để minh oan vậy. Tui thấy thỉnh thoảng cô ấy cũng có lạng qua lạng lại trong diễn đàn này đấy. Tui cũng biết là người đẹp phơi phới như chủ nhân hai cây khuynh diệp thi không có anh này khiêng thì cũng có em khác rinh nhưng khi đọc đến đoạn anh tả cô ta đành đoạn để hai cây khuynh diệp lại sau lưng, tui bỗng thấy không thích con đường "đi đến mã Thánh" nữa.
BTX86
17-03-2005, 06:06 AM
Troi oi, sao tui cung di hoc nhu nguoi ta ma tui hong nho gi rao troi. Cai vu dien hanh 30/4 do ai di cung duoc hay la "con ong chau cha" moi duoc di vay?
Camlinh
17-03-2005, 11:09 AM
Chào các bạn khóa 85 và 86-Café 171.
Tui không biết 'cây khuynh diệp' là ký ức vui hay buồn của các bạn, nhưng khi đọc các bài viết tui thấy rất vui. Dù sao tụi mình cũng xem đây là một kỷ niệm nho nhỏ của thời đi học. Cũng cám ơn Lâmviên đã nhắc lại 'sự thưc đau lòng' của cái bánh xe đạp, làm tui nhớ kinh khủng thời đi học. Nhưng ông cũng không phải áy náy gì, vì ngay sau đó tui đã biết ai là chủ mưu rồi, tui cũng có ý định trả đũa, nhưng xem xét thấy không có khả năng nên thôi.
Tui cũng nhớ lần ông Sơn cận đến nhà tui. Vì hồi đó ba tui là giáo viên nên quen với thầy Cang, ba của ông. Nhưng lúc đó ông ngáo thấy mồ, đâu được phong độ như bây giờ (tui sẽ nhờ Yến Quân gởi hình lớp 11A1 lên đây), để ông khỏi .. chối.
Hồi đó người ta đồn 2 cây khuynh diệp có con quỷ 1 giò, tui cũng sợ thấy mồ, nhất làm khi ở nhà một mình. Riết rồi quen, nên anh em nhà tui bày ra trò núp sau hai gốc cây dọa ma người khác vào buổi tối, cũng có nhiều sợ quá nên cứ đi ngang qua nhà tui là co giò chạy thục mạng. Cũng 1 phần do xóm tui nổi tiếng là quậy như các bạn có nhắc là Vinh cô hồn nữa ....
Sau này khi đô thị ngày càng phát triển, cây cối um tùm gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là mùa mưa bão, buổi sáng thức dậy thấy cành cây lớn nhỏ rớt tùm lum xuống đuờng, nên má tui mới thuê nguời chặt đi. Đây có phải là chi tiết mà caphe 171 cho là 'tai nạn lao động' không ???
Người mà cafe 171 nhắc đến đối diện nhà tui là Quỳnh Hương, đã đi Mỹ rất lâu rồi.
Hữu Phước ui. Ông viết làm tui cảm động quá xá..., nhưng hồi đó ông đâu có để ý tui, tui còn biết người trong mộng của ông mà. Tui còn hình đám cưới, để hôm nào tui gởi cho ông nhớ lại hình ảnh cách đây 14 năm. Lúc đó ông mới có vợ, nên nhìn rất vui - hạnh phúc, không biết bây giờ ra sao ?
lamvien
17-03-2005, 12:12 PM
Chào các bạn khóa 1985 và Cẩm Linh.
Vậy là "bà" nhận được thông tin tui cung cấp . Nói thật nhớ nhất là chuyện Cẩm Linh bị S xì lốp xe. vậy là bạn biết thủ phạm ngay sau đó rồi khỏi nhắc lại.
Còn chuyện "bà " biết người trong mộng của tui hả? coi chừng đóan sai! hồi ấy khối người đóan sai đấy. Nhưng nhân đây cũng phải nhắc đến Nguyễn Thị Trúc Mai (ở ấp Hà Đông) hiện đang định cư ở Hoa Kỳ. Hồi ấy Trúc Mai chơi thân với Vương Thị Tâm Hiền. Mình không hề biết TM thích mình đâu, mình sống vô tư, lo học... hành là chính, nhưng một hôm Tâm Hiền tiết lộ "bí mật" ấy cho mình, mình bị bất ngờ! để "đáp lễ "mình bắt đầu chơi khá thân với TM... nhưng kết qủa như bạn thấy đó , mình lấy vợ cùng quê cùng xóm cùng tuổi ( là chị thằng bạn cùng lớp như CL có lần đã quảng cáo trên diễn đàn). Vợ chồng mình sống hạnh phúc. Có dịp về Đà lạt mời CL và ông xã cùng đòan con cháu ( không biết bạn có mấy nhóc rồi?) lên nhà mình chơi, nhà ngay đầu đường Thánh Mẫu( sau lưng Bưu điện Văn Hóa Đa Thiện).
Chuyện thứ hai dựa trên cơ sở nào "bà' dám nói rằng lúc ấy tui không để ý "bà"? Nói thực hồi ấy thấy "bà" là em thầy HỶ nên mình ngại đó thôi! chứ nếu không phải thì biết đâu chừng! nói vui thế thôi , tuổi học trò mà! nhưng cũng không thể ngờ được lớp 12a3 có tới 4 cặp kết hôn với nhau. Theo mình kỷ niệm 20 năm trước khi tuyên dương 4 cặp này ta phải bắt chúng "khao " một chầu tưng bừng.
Nhân đây xin cung cấp thêm một thành viên lớp 12a3 là Đòan Quốc Hưng ( hiện là tài xế của Chủ tịch UBND thành phố Đà lạt) hưng hay chơi với Châu Lý Đà ( không rõ hiện Đà sống ở đâu?) . lớp này còn có NGuyện Mậu Hòang , hồi xưa gỉa cận thị để tăng thêm phần trí thức, về sau cận thiệt luôn( hì...hì...) Hòang đang làm chủ quán cà phê +chè ÊĐen ơ ngã 5 Đại Học (có vợ khá xinh) vẫn thường đi họp lớp 12a3 khá đều.
Thêm vài thông tin. chuc mọi người sức khỏe.
Quên! sáng kiến của Sơn cận nhân kỷ niệm 20 năm khóa 1985 tặng trường 20 chiếc ghế đá hay đấy! mình tin các bạn sẽ ủng hộ. Các bạn có USD cứ gởi về , những người ở nhà sẽ góp công lo liệu( nếu thiếu tiền sẽ góp thêm). Mình có thêm ý kiến hay là mình có thêm khỏang chục suất học bổng giúp học sinh nhà trường. Mỗi suất khỏang 500.000 đồng là tốt rồi! các bạn đồng ý không?
Cafe171
17-03-2005, 09:00 PM
Cám ơn người đẹp "Khuynh Diệp" đã xuất đầu lộ diện cho thiên hạ "tâm sự". Tui nói mấy "anh hùng lao động" đến "trồng cây" trước nhà chị ... dễ bị wuýnh ... đó là "tai nạn lao động".
Quý vị thấy chưa, người đẹp đã đi theo chồng rồi thì ai mà ... đến đó trồng cây nữa. Đến hai cái cây to đùng mà cũng ủ rũ, cành lá khô héo rớt đầy đường đến độ phải chặt đi huống hồ chi những trái tim còn non nớt tội nghiệp (như tui). Tui biết ngày đó đã có đông người cùng "hợp ca" tình khúc Lan và Điệp lắm.
tocdai
18-03-2005, 12:04 AM
Lamvien Hữu Phước có nhớ lộn không vậy? Hồ Thanh Hồng là em thầy Hỷ, với Cẩm Linh này chắc đâu có dây dợ gì chớ ?? Ủa, 4 cặp nào của 12A3 lấy nhau vậy (đó là lý do điểm thi đua của 12A3 luôn luôn hạng bét, đâu có lo học, chỉ lo "cưa" không mà, lớp trưởng này bậy quá :))
HSC8285
18-03-2005, 12:36 AM
Xin cho hỏi chút...Nghe ông bạn lamvien noi camlinh là em thầy Hỷ, không biết có đúng như vậy không? không phãi HTH là em thầy Hỷ sao? Hồi đó tui không biết nhiều về chuyện cây khuynh diệp nên cũng chưa nhớ được chủ nhân của nó là ai...cũng có lẽ vì xa Dalat đã lâu quá nên tui quên chăng ?!?!
Xem ra nhiều người trong này rất rành về vụ trồng cây...khuynh diệp:) không kể những bạn cùng lớp với CL mà ngay cả cafe171, thoitre...cũng đều biết. Phần tui, chỉ biết đến hai cây cổ thụ to đùng do có một lần tui cùng 1 nhóm bạn "loạn đả" với mấy tên "cô hồn" đứng "ăn theo" dưới tàn hai cây này. Tui nhớ rỏ là lần đó tui đã thi triển "khinh công thượng thừa" chạy như gió vì...không muốn bị "đục bầm mặt" như V cô hồn có ham doa...đâu còn thì giờ ngắm dung nhan người đẹp....
Soncan
18-03-2005, 01:27 AM
Ông lamvien chắc chắn bị nhầm rồi... Vậy mà ông bảo là thân vơi Camlinh lắm. Em thầy Hỷ là H.T.H Thầy Hỷ là Hồ Thanh Hỷ, hình như đâu có liên hệ bà con gì với C.L đâu chứ....
Mà hai cây khuynh diệp này không ngờ có quá nhiều chuyện hay quá há. Bây giờ hai cây khuynh diệp cũng mất tiêu rồi, nhung có lẽ sẽ còn nhiều người nhớ đến nha...
Tui thì nhớ cái Đồi Cù. Hồi đó cúp cua đi chơi ở Đồi cù thú vị lắm. Bây giờ Đồi cù bị rào kín mít, muốn vô cũng khó. Hồi đi học Đồi cù là nơi hẹn hò thật lý tưởng... Có ai hồi đó hay lên Đồi Cù chơi không, khai ra cho anh em biết chơi coi....
Có lần tui lên Đồi cù chơi thì bắt gặp một cặp...có một người là nử sinh trường mình ... đang làm một việc mà tui không tiện kể. Sau đó, người này tránh mặt tui suốt, vì gặp tui thì đỏ mặt lên. Không biết lâu nay người này có biết chổ này không, nếu có....thì hối lộ cho tui ngay đi...
lamvien
18-03-2005, 09:13 AM
Xin lỗi! xin lỗi
Bố Cẩm Linh mới là giáo viên. còn Thầy Hỷ là anh của HT Hồng.
Thế mới thấy trí nhớ của Phước này "có vấn đề". Cam ơn Tóc dài đã cho bạn cùng lớp năm xưa chiêm ngắm lại dung nhan của bạn bè. Xin lỗi cả câm Linh nghe.
À chuyện của 12a3 ấy à! hồi đó chúng nó vừa học vừa yêu, nhưng không đến nỗi nào, tất cả đều qua cầu, và bây giờ nói chung đều thành đạt trong cuộc sống. báo để tóc dài hay các cặp thành vợ thành chồng của 12a3 năm xưa: Châu- Huy; Báu- Hiền; An- Như; Phất-Lợi ( khá lâu rồi không gặp Cao văn Phất, người vẽ đẽp, đàn hay hát giọng trầm và hình như cũng biết võ khá giỏi.
Ít hàng đính chính, mong bạn đọc thông cảm.
Tui phải làm việc đây. từ ngày gặp được các bạn ngày nào cũng phải vào Web để xem thông tin. Theo nghề nghiệp của mình thì thông tin mình đưa hôm qua Có Phản Hồi . tức có người đọc 9 dù có sai sót) hì...hì...
douyen
18-03-2005, 02:50 PM
Ông Phước, đố ông hoài mà không thấy trả lời. Thôi để bật mí luôn .
caonguyentinhxanh
18-03-2005, 04:43 PM
Nam hoc 11A1 la` nam co' nhieu` ky niem nha't trong cuoc doi` hoc sinh cua mi`nh.nhung nam hoc 12A6 da c'o 1 ky niem lam thay doi cuoc doi cua mi`nh.Tu` nam hoc 11 mi`nh da duoc nghe tha`y Ngo day the duc ke ve` 1 nguoi` dan` anh khoa' tru'oc ten la` Vi da co' tha`nh ti'ch cao trong mon day ta va` duoc chon di thi ca'p khu vuc va` to`an quoc.mi`nh ra't kham phuc anh ta va` cung co' uoc mo se duoc nhu anh a'y.Tu` nga`y do' mi`nh da dat cho minh 1 muc tieu la` phai dat duoc giai trong mon day ta.
The' la` tu` do' nga`y na`o mi`nh cung la'y 1 ho`n da' nang co 5 kg de tap day.cu' nhu vay cho de'n khi len lo'p 12.La`n da`u tien va`o hoc mon day ta mi`nh da lap duoc tha`nh ti'ch ba't ngo` la`m tha`y Ngo phai ngac nhien va` chon mi`nh di thi giai to`an truong.la`n do' mi`nh da doat giai nh'at va` duoc chon di thi giai to`an tinh.tu` hom do' ngay na`o mi`nh cung len tru`ong va`o buoi chieu` de tap huan' cho giai to`an tinh.
Ngu`oi ta no'i khong sai ma`"nh'at qui nhi` ma thu' ba hoc tro`".tuy dang tap hu'an cho cuoc thi nhung minh cung khong chu`a tanh nghich ngom,trong gi`o giai lao 1 ngu`oi ban cua minh da no'i minh day cho anh ta do`n da' bay kep co cua Vo vi nam.Minh da bieu dien cho anh ta tha'y.la`n thu' nha't ra't la` dep nhung anh ta bi minh kep co vat te' xuong dau qua nen mo'i no'i minh vat nh`e nhe lai di.that la` khong may la`n na`y minh khong du`ng luc manh thi` anh ta lai go`ng minh len chiu dung chu ko chiu nga theo chieu vat cua minh .the' la` minh bi roi xu'ong dat tay tra'i cua minh da cho'ng xuong dat va` da bi trat kho'p xuong.
ngu`oi ban cua minh lie`n chay di keu tha`y Ngo lai tha`y chi bi'et keu tr`oi.va` co`n la cho 1 tran nua, boi vi` chi co`n co' 2 nga`y nua la` de'n nga`y thi da'u.Minh nho` ngu`oi ban la'y xe dap cho minh di vo nha` cua tha`y Sa van long tu'c la` tha`y Pham dinh Trong (ba cua ban Thanh hung)sua lai kho'p tay.tha`y da du`ng ruou thu'oc xoa len ro`i na'n khop xuong tro lai,va` dan la` trong vo`ng va`i tu`an khong the cu dong manh.
Dem hom do' la` 1 dem nho' do`i cua minh,boi vi` lu'c do' la` lu'c con dau bat da`u ha`nh ha minh.nhung noi dau noi ca'nh tay ko the na`o hon duoc noi dau vi` da mat co hoi tham gia giai to`an tinh.
That la` may man cho minh cu'oi tu`an do' tro`i mua ta`m ta nen giai phai do`i lai 2 tu`an nua.Cho de'n nga`y thi da'u thi` tay minh da binh phuc tuy van co`n hoi e.De'n lu'c ra san dau nhi`n nhung van dong vien o nhung huyen khac to`an la` nguo`i dan toc ,nguo`i na`o cung den thui va to ,cao hon minh gan 1 cai dau cung hoi khop 1 chut .Thay Ngo co vu rang cu lam het kha nang cua minh thoi.Lan thu 1 minh dung ky thuat can ban la vai huong nem nen cung khong hon duoc nhung nguoi khac lan thu hai minh dung het suc de day va da cam thay do la 1 lan day tot nhat nhung trong tai da phat co bao pham qui vi chan minh da dam len vach vay la chi con 1 coi hoi cuoi nua thoi.
.khi trong tai goi ten minh vao cho minh da quyet dinh dung ky thuat kho hon la lung huong nem.Thay Ngo nhin thay voi la len dung dung ky thuat do tro lai ky thuat can ban di.nhung da qua muon qua ta da roi tay minh.Lan nay vi dung luc qua manh nen canh tay trai chua duoc lanh han da nhoi dau.minh om tay qui xuong cung luc do trong tai ho to len 12m20.minh da gianh duoc giai nhat toan tinh,va da duoc chon di thi giai khu vuc o Long An.
Soncan
09-04-2005, 03:22 AM
Đầu năm học 12, Tui và một số người trong đó có nhiều em học khóa sau rủ nhau đi chơi thác Guogar , một cái thác rất đẹp ở Đức Trọng. Người dẫn đầu hồi đó là thầy Nguyễn Bá, người phụ trách sinh hoạt Đoàn của trường. Khi đi thì vô cùng vui, bởi vì thầy Bá có mua được vé xe, hồi đó mua vé xe đi Đức Trọng cũng khó y như bây giờ đi Mỹ vậy. Xuống tới bến xe, đám chúng tôi đi bộ từ bến xe Đức Trọng vô tới thác, khoảng 5, 6 km gì đó. Chuyện không có gì đáng nói nếu như không có chuyến về đầy sóng gió. 1h30 chiều hôm đó, chúng tôi về đến bến xe Đức Trọng thì hết vé, không có xe lên. Trong khi đó, có hai cô trong nhóm đã kiệt sức vì không quen đi bộ. Vậy là năn nỉ mấy ông tài xế cho hai cô đi lên trước. Số còn lại thì đi bộ. Chúng tôi vừa đi vừa đàn hát rất chi là khí thế trong khoảng 1 tiếng đầu. Rồi tốc độ đi chậm dần...cho đến khoảng 1km/h... y như rùa bò khi các cô trong nhóm đã không còn sức để đi nữa. Cho đến 5h30 chiều thì chúng tôi mới đến được thác Prenn và nghỉ chân dưới cây đa to bên đường. Dúng lúc này thêm hai cô nữa trong nhóm lăn ra ...xỉu. Vậy mà phải chờ đến gần 1 tiếng sau chúng tôi mới được một chiếc xe tải cho đi nhờ về Đà lạt.
Kể từ hôm ấy, số vụ xỉu giữa giờ học của học sinh tăng đột xuất, toàn là những nhân vật trong nhóm chúng tôi. Cũng vì vậy mà thầy Bá phải chịu khiển trách của nhà trường vì đem học sinh đi chơi quá xa....Thật tội nghiệp cho thầy.
Tui kể chuyện này cho các bạn đang có ý muốn tổ chức dã ngoại nghe, nếu các bạn không sợ thì cứ tiếp tục.... :lol:
tocdai
16-04-2005, 08:13 AM
Thư Cho Mày
(Tặng ĐT, NN, và ... 20 năm)
Chiều hôm nay, như mọi chiều, hối hả
Nhận thư mày, bỡ ngỡ, mở ra xem,
Phố ồn ào, náo nhiệt, bỗng lặng thinh
Tai tao chợt, thèm nghe tiếng sáo trúc...
Mày còn nhắc những ước mơ thuở trước
Rằng sẽ làm cô giáo nhỏ trường bên,
Áo dài màu, phấn bảng, tuổi hồn nhiên,
Ai có ngờ, giờ mày bán hàng dạo...
Mày còn nhắc tao ước mơ "rất xạo"
Sẽ trở thành "bà bác sĩ" thiệt "kiêu"
Ai có ngờ, chìm nổi năm bảy chiều,
Tao bây giờ, bập bẹ làm "thợ phụ" ...
Trôi xa rồi, mày nhỉ, thời thơ ấu,
Tao với mày phải chung số phận quê hương,
Đọc thơ mày, khét mùi nắng trên đường,
Tao như nghe mày rao hàng trên phố...
Chiều hôm nay không mưa như mày tưởng,
Mà ướt mèm hết cả tóc mắt tao ...
tocdai
07-06-2005, 12:18 PM
Tặng ngón đàn một đêm trăng khuya ... hành lang vắng sân trường Bùi Thị ...
[stream:83ea436e3f]http://jeffcovey.net/music/scores/anonymous/spanish-romance/mp3/spanish-romance.mp3[/stream:83ea436e3f]
phuoclamvien
16-06-2005, 07:09 PM
các bạn thân mến!
sáng ngày 15.6 đang lu bu công việc nhận được điện thọai của Son Can báo tin Đỗ Ngọc Lam Sơn dã về tới Đà lạt. ( Phải chi hắn về đúng ngày họp mặt niên khóa 20 năm thì vui biết mấy!). Đến 4g chiều Sơn cận lại gọi điện réo" Chiều nay 18g đến nhà tớ nhâm nhi nhân dịp Lam Sơn về!". Cảm ơn, cảm ơn , mình sẽ sắp xếp đến nhâm nhi và trò chuyện cùng bạn bè dù công việc rất bận rộn. ( mình nghĩ thầm , ở DL cạnh nhau có khi nào "Hắn" mời mình đến nhà ăn cơm đâu, dây là cơ hội hiếm có phải tận dụng tối đa).
18g15 mình nhắn tin:" anh em vào cuộc chưa?"." Tới nhanh lên , anh em đang chờ"
mình co giò phóng xe như bay tới nhà KS. Trong nhà có Lam Sơn và anh Hòang( thầy giáo dạy thể dục một trường cấp II, III tại Đà Lạt), tất nhiên có vợ con KS đầy đủ. Hai thằng nhóc con KS tíu tít chào bác Phước . Tuyết , vợ KS thi bận rộn chuyện bếp núc để thiết đãi khách qúi. Lam Sơn rất khôn đưa vợ con về Bình Định thăm quê ngọai, một mình ông bay vô Đà lạt để được tự do thăm lại bồ cũ!?
Đúng thật, chỉ đợi HP tới anh em ngồi vào bàn khui bia chúc mừng ngày hội ngộ.
Lam Sơn chẳng khác trước tí nào, vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, vẫn to con tốt tướng nhưng có phần bảnh trai hơn ( xem hình).Hôm nay vợ KS đãi món mới chế biến: giò heo nướng. Có lẽ đợi khách hơi lâu nên dể trên lò than hơi lâu nên ... cứng đơ, nhưng ai răng tốt ăn rất dòn và ngon ( với ai bợm nhậu thì đỡ tốt mồi... hì...hì...) . Anh em râm ran nhắc lại kỷ niệm xưa, những lần đá bóng...thua te tua, những lúc trời mưa vẫn ra sân đá quần áo bám đầy bùn đỏ, Lam Sơn thì say mê nói về những trân du đấu bóng chuyền, kể chuyện đi học thể thao sau này làm thầy giáo thể dụcv...v...
KS chợt nhớ tới Quang Hà, hà hẹn 30 phút sau mới tới được., Đúng hẹn Hà tới, cuộc trò chuyện sau 20 năm trở nên sôi nổi hơn khi KS "tố khổ" những chuyện tình thầm kín của LS thủa còn đi học. hôm nay mới biết thời xa xưa ấy KS và LS đã có nhiều "âm mưu" tình cảm để chinh phục các người đẹp... nhất trường( vì tụi hắn tán tỉnh cả lớp đàn em khóa sau nữa kìa) sau khi để SONG SƠN thổ lộ và tỏ ra tự hào về một thời "vẻ vang" ,HP phán ngay một câu khiến 2 Sơn "tắt đài". "Tôi phục hai ông thật đó, thời ấy tôi 'đơn sớ" lắm , cứ lo học hành, cô nào đẹp đẹp , dễ nhìn thì nhìn và thích thích thế thối chưa không dám tán tỉnh. Nhưng hai ông dở ẹc, bao nhiêu cô đẹp để người khác lấy mất, hai ông đâu có lấy được vợ là học sinh trường BTX!" anh em vô tay. Đúng! đúng.
sau khi nói hết chuyện chúng mình, anh em bắt đầu nhớ lại bạn xưa, KS mang mấy tấm hình 21 năm trước bắt anh em đóan xem có nhận ra ai không. câu chuyện của niên khóa 1985 thật rôm rả cuốn hút cả vợ con KS, em gái, em trai KS và mấy người bạn. 21g30 anh em bắt đầu khản cổ, sau khi đánh hết 1 két bia Sài Gòn và nói lời tạm...chia tay. hẹn sáng mai dến quán cà phê Nam Hoa(PHan Dình Phùng) tiếp tục câu chuyện 20 năm. nhưng suốt ngày mình bận rộn không gặp lại bạn bè, không biết có gì hay nữa không SONG SƠn?
tocdai
17-06-2005, 10:22 PM
í chui choa ... nhìn mặt 4 ông "bợm" thì có thể đoán biết họ nói chuyện gì rồi ;) Có điều 4 ông này mà đi thuyền chung thì sẽ có chuyện đó ;)
Hôm nay đi uống cà phê tập II, nhà báo lamvien Hữu Phước tường thuật tiếp đi nhé ;)
phuoclamvien
18-06-2005, 12:26 PM
Hai ông tướng kia ơi! mấy ngày qua rủ nhau đị đâu mà không theo 'để ý " đến bàn bè chi cả?
YQ lên tiếng rồi đó Sơn Cận!
Thông cảm cho mình hôm đó lu bu công việc cơ quan không đi uống cà phê được ( mà cà phê người ta uống sáng sớm chứ gần 9h30 vào việc rồi mới rủ con người ta đi). Ông cứ nghĩ ai cũng làm ca đêm như ông hả SC!
Hôm đó gặp những ai, sau đó ông Sơn Cận có dẫn ông Lam Sơn đi Trại Mát đi PĐP, DaTHiện như hồi xưa nữa không? LS cũng nhớ "cảnh giác" cao độ nhé! ông về ĐL chỉ được vài ngày, ông mà thổ lộ hết với Sơn 4 mắt hắn thu vào bộ nhớ hết sau này ông đi thì SC nó lại "tung hòanh" tứ chiếng chứ không "nai" như hồi xửa hồi xưa nữa đâu nhé!
Nói vậy thôi chứ trước khi về lại quê Zdợ Bình Định ông Lam Sơn cũng phải phát biểu vài tâm tình, cảm xúc khi trở lại ĐL và MTX chứ hè! có một số bạn bè đánh tiếng "nghe nói LS về ĐL nhưng chưa thấy lên tiếng gì cả".
Còn SC, nghỉ xả hơi đã chưa? nén được cảm xúc dâng trào cuồn cuộn của ngày họp mặt 20 năm chưa? nếu rồi thì hãy ngồi vào máy tính làm...nhiệm vụ đi nhé! ( nếu không tôi sẽ đề nghị cúp...lương một phần tư)
tocdai
10-08-2005, 06:39 AM
Các bạn có nhận ra chỗ này không? Không ngờ sau bao nhiêu năm, "nó" vẫn còn ...
(Hình của Trịnh Hoài Trí chụp, cám ơn Hoài Trí)
May ngan
13-11-2005, 08:24 PM
Bao giờ cũng vậy, bao năm rồi vẫn thế, cứ gần đến 20/11 là trong tôi, bao hình ảnh về thầy cô, trường lớp, bạn bè lại hiện về ,
Năm lớp 1, tôi học cô Đuông, cô người Bắc, giọng nói rất thanh tao, dáng người cao cao, ôm ốm . Cô viết chữ rất đẹp, được điểm 10 của cô rất thích vì cô viết số 10 bằng mực đỏ cũng đẹp làm sao. Năm đó tôi học chung với YQ, YQ hồi ấy có đôi má phúng phính, hay buộc một cái khăn bằng nhung xanh, vừa giữ ấm vừa làm duyên vì nó giống như cái băng đô. Tôi không thích YQ, vì tụi bạn hay"nịnh" YQ, còn tôi thì ganh tị vì cả hai đứa đều học giỏi, nhưng Q dĩ nhiên là giỏi hơn tôi rồi, lại hay được cô phát cho cây thước để gõ mỗi khi đọc bài.
Lớp 2 tôi học cô Hoàng Oanh người Huế, nhà ở đường Nguyễn Công Trứ, cô có con toàn là con trai , ngôi nhà của cô là một ngôi nhà nhỏ quét vôi vàng, nằm ở trên đồi, cạnh khu gia binh, cô thấp người, hay bận chiếc áo dài xanh, lại thêm cái áo len màu vàng nâu đan kiểu dây thừng hơi dài so với vóc của cô.
Lớp ba tôi học cô Mỹ Châu, nhà cô Châu ở đầu dốc Nguyễn Du, nhà cô nuôi vịt xiêm rất nhiều ở sân sau, cô gọi là ngan vì cô là người Bắc. Lớp 3 tụi tôi hay chiến đấu với lớp bên cạnh, tụi tôi rất đoàn kết, cả con trai lẫn con gái kéo nhau đi bắn giây thun, đạn là những mẫu giấy được xếp nhỏ và gấp lại, trò chơi này cũng nguy hiểm lắm, nhưng hồi đó thì không biết, có lần oanh tạc lớp bên cạnh, Mỹ Châu ( nhà cũng ở gần trường Nguyễn Du, bây giờ đang làm Bưu điện tỉnh Lâm Đồng) phải trốn xuống gầm bàn, tôi còn nhớ ánh mắt "căm hờn" của Châu khi nhìn tụi tôi từ cửa sổ của lớp nả đạn vào Châu.
Lớp 4 tôi học lại cô Hoàng Oanh, có hôm cô kể "Biến cố 1975, nhà cô đi di tản, kẻ trộm vào nhà lấy hết đồ đạc". Xuất thần bất ý, tôi đứng lên nói" Cô đừng buồn, người ta nói của phi nghĩa có giàu đâu mà cô". Lúc đó, cô nhìn tôi chăm chú, tôi cũng không hiểu cô có thích câu an ủi "già xưa" của tôi không, hay cho đó là một câu nói leo của một đứa con nít.
Lớp 5, tôi học lại cô Mỹ Châu, lúc ấy tôi đã biết trình bày tựa bài học bằng cách tô theo các nét đậm nhạt, một lần chấm vở cô nói, trang không được nhờ anh chị làm hộ như thế, tôi thưa là do tôi làm. có lẽ nghĩ tôi khéo tay nên 22/12 trường phát động mỗi lớp làm bích báo, cô giao cho tôi trọng trách này, ôm tờ giấy proky về nhà, chị Thuỷ tôi dụ tôi đổi vì chị ấy cũng làm báo tường cho lớp, nhưng khi chỉ phun mực(lấy bàn chải đánh răng nhúng mực rồi khẩy thật nhẹ cho mực bắn ra) đã bị hư. ngày đem tờ báo hư đến lớp, tụi bạn nói xấu tôi quá trời, cầm đầu là Phan Thị Xinh, rồi tất cả hè nhau nghỉ chơi với tôi, tôi buồn và khổ tâm hết sức, nhưng cô Châu thì không la một tiếng.
Lớp 6, cô Nguyễn Thị Bé làm giáo viên chủ nhiệm, cô dạy Văn, nhà ở dốc Tăng Văn Danh, cô người nam. Cô khen tôi và Hoàng Vân(con trai) viết chữ đẹp, có lần tôi đọc lén được trong sổ tay của cô những nhận xét về học trò trong lớp. Cô nhận xét tôi:" tính tình điềm đạm, học giỏi văn, văn viết bóng bẩy". Không biết có học giỏi văn không vì năm nào văn tôi cũng không có điểm trung bình cao hết, còn tính tình điềm đạm thì ???
Lớp 7 tôi có 2 cô giáo chủ nhiệm, cô Kim Anh và Cô Ngọc Ánh, cô Kim Anh dạy văn, cô hay kể những chuyện hồi cô còn bé, nghe rất thú vị. Năm nay, tôi có một niềm hãnh diện đến bây giờ là tôi được 9 điểm bài văn tả giờ học mà em thích nhất. Cô sanh đôi nên khi mang thai cô mêt, xĩu hoài. tên 2 bé con cô là Hoàng Vi Nhật Vũ, Hoàng Vũ Nhã Vi, lúc đến thăm cô, cái miệng của tôi lại làm hư chuyện, vì cô nói gặp ai cô cũng khoe là cô có 2 bé sinh đôi, tôi liền nói" Cô thì khoe, thầy thì giấu", trời ơi, tôi cũng không biết sao lại nói bậy nói bạ thế nữa. nghe xong cô nhìn thầy, còn thầy thì nhìn tôi, tôi lúc ấy dĩ nhiên nhìn xuống mũi dép của mình .
Lớp 8 tôi được cô Nhung, nhà ở số 4chủ nhiệm, cô phụ trách đội, cô dạy môn sinh vật, nhà cô có cây ổi tiêu, trái nhỏ rất ngon, cô có em gái tên Vân cũng thân với tôi qua phong trào sinh hoạt đội, tờ báo tường mang tên Tuổi Hoa Niên của lớp tôi đạt giải Nhất, được đem ra khu Hoà Bình triễn lãm.
Lớp 9 tôi cô Đặng Diệu Kim Oanh chủ nhiệm, cô dạy Anh Văn, năm này lớp làm tập san, kỷ niệm ngày ra trường. Cũng đạt giải nhất, thầy thành ( hiệu trưởng )khen cái bìa giống như tác phẩm đầu tay của hoạ sĩ. Lớp 9 vui lắm, rủ nhau cúp học đi chơi đồi cù, đánh lộn với tụi con trai, đá banh với tụi con trai, chẳng có đứa nào biết làm duyên làm dáng gì hết. Năm này, nhà trường phát động trồng tùng trong sân trường, bây giờ mỗi dịp ngang trường cũ, tôi thấy cây tùng ngày ấy mình chăm sóc đã sum xuê cành lá, không biết các em bây giờ khi đứng dưới bóng mát của cây có nghĩ đến ai đã trồng nó không và trồng từ bao giờ.
Lớp 10 Thầy Thuấn chủ nhiệm, thầy thì tôi biết từ khi thầy còn học tổng hợp Toán, thầy hay chọc tôi, giở ra chơi, thầy gọi váng cả sân trường " Đon Cang, Đon Cang, ăn gì cho thầy ăn với" Thầy dạy rất nhiệt tâm, nhưng lớp chằng hiểu chi cả. Sau đó là cô Thơ( vợ thầy Tuý) chủ nhiệm. cô Thơ hiền ơi là hiền, có lần cô bắt tôi hát, tôi hát bài Em còn nhớ hay đã quên của TCS, không biết bài đó đang bị cấm hát.
Lớp 11, tôi có đến 2 giáo viên chủ nhiệm, trước là thầy Táo, thầy Táo nhà ở khu tập thể giáo viên sau trường. thầy hay bận bộ đồ màu xanh. Sau là thầy Lê Lẽ chủ nhiệm, thầy có lần bắt gặp tôi đang đọc Song Ngọai của Quỳnh Giao, học kỳ I, đạo đức tôi bị loại D - thật là một vết ố kinh khủng trong học bạ. Vì tội gì thì các bạn biết rồi đấy, dám đọc văn hoá phẩn đồi truỵ ! năm này thầy Trai dạy toán, mà thầy cho nghỉ hoài, trong lớp các bạn lại oán trách tôi đi xin thầy để thầy cho nghỉ làm chi khi mùa thi đang đến. Trời đất, tôi có xin đâu, tự ý thầy ấy chứ. Kết qủa lả thi học kỳ môn toán tôi có 1 điểm, vậy mà thầy dám sửa điểm cho tôi, khi sửa thầy nói không biết thầy Trung hiệu phó có phát hiện ra không, và em phải thề là không nói với ai nhé, không khéo thầy bị kỷ luật như chơi. Tôi cười và nói với thầy "Không có cuốn thánh kinh đây để em thề" vì lúc đó phim Thầy Lang đang lên cơn sốt mà trong phim có chi tiết thề trên quyển kinh thánh.
Lớp 12, cô Vĩnh Liêm chủ nhiệm, cô dạy Sử hay lắm, cả lớp có mình tôi làm hồ sơ thi Sư phạm khối C nên được cô khen. nhưng tôi thi thế thôi vì biết khó đậu, thời ấy, thi đại học xét lý lịch rất căng, chiến tranh biên giới phía Bắc đang xảy ra, mẹ tôi là người hoa, quốc tịch Quảng đông Trung Quốc, tôi lại có thân nhân ở nước ngoài nên chưa thi đã biết rớt, nhưng tôi vẫn vô cùng nhớ ơn cô khi cô gọi tôi đến nhà để luyện thi cho tôi, không hề đóng học phí. Cô ơi, cô còn nhớ em không, đã bao lâu rồi chưa được gặp lại cô.
Thế đấy, thầy cô là người đã dìu dắt tôi đi từ những ngày đầu còn bao thơ dại đến khi trưởng thành . Biết bao là kỷ niệm, làm sao có thể nào quên, từng người, từng người hiện lên trong tâm khảm tôi với bao thiết tha trìu mến. Thời gian đã làm thầy cô của tôi bạc trắng mái đầu, cũng có người đã lên đường để thực hiện chuyến về của kiếp người. Dù còn hay mất, xin nhận nơi em, đứa học trò này tấm lòng tri ân vô hạn, không những chỉ riêng ngày 20/11 mà là mãi mãi
Lê Đoan Trang
thuthuy1010
13-11-2005, 09:11 PM
Đoan Trang mayngan ơi
Chắc mi còn đang lang thang trên MTX cho nên tao phone cho mi mà không thấy mi bắt máy. Tao vào lại trang web MTX sau khi tâm sự với mi ở sân chơi chung. Đọc những dòng mi viết tri ân thầy cô giáo tự nhiên mă tự dưng mắt tao cay cay vì tao cùng học với mày từ lớp ba mà, cho nên tụi mình đều học chung những thấy cô giáo từ lớp 3 cho đến lớp 9. Tụi mình hồi đó cũng đã cố gắng học nhưng dĩ nhiên cũng có lúc làm cho thầy cô buồn và những trò nghịch ngợm của tụi mình thì chắc viết lại cũng được mấy tập truyện như của “Nguyễn Nhật Anh” phải không?
Ngày 20/11 năm nào cũng vậy, và không chỉ Ngày nhà giáo VN những học trò như tụi mình ngày xưa cũng vẫn luôn quay quắt nhớ về thầy cô cũ và mang trong lòng niềm tri ân đối với thầy cô, mà có lẽ sẽ vẫn còn đi với tụi mình suốt những năm tháng còn lại. Nhắc lại kỷ niệm xưa bao giờ cũng đẹp, và có những thầy cô cũ đã rời xa Đà lạt nhưng hình bóng của thấy cô sẽ còn mãi trong tâm khảm. Đúng không Trang?
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.