PDA

View Full Version : Khóa 1985 - Nhật Ký Vui Buồn



tocdai
17-04-2005, 12:19 AM
Tuần qua, sau 10 năm "hẹn hò", La Mộng Dung đã "gật đầu" với Mal, người yêu gốc Pháp rất điển trai của mình. Hứa hẹn trong tương lai khóa 1985 sẽ được uống e-rượu ;)

Cuối tuần này Hoàng Kim Sơn về Huế chịu tang người bác. Thành thật chia buồn cùng Kim Sơn và chúc Kim Sơn đủ nghị lực cũng như sức khoẻ để vượt qua nha.

Tran Huu Trung
17-04-2005, 12:48 AM
Chúc mừng Mộng Dung !
Và Trung xin đính chính giùm tocdai chút xíu, vị hôn phu điển trai của Mộng Dung là người gốc Thụy Sĩ, cũng nằm sát ngay bên cạnh Pháp. Bảo đảm khi Mộng Dung dẫn Mal về Đà lạt giới thiệu, khi đi trên phồ thì con gái Đà Lạt ai cũng phải liếc nhìn.

Trung xin chia buồn với Kim Sơn ...

Dalatxua
17-04-2005, 12:05 PM
Chia buon cung Kim Son va gia dinh

Nhan duoc tin buon, Th xin chia buon cung Son va gia dinh. Xin kinh chuc bac cua Son an lac ben kia the gioi. Mong rang gia dinh bac cua Son va Son se vuot qua duoc giay phut kho khan nay
Son oi, lo chuyen gia dinh va an ui bac gai di nhe, dung lo ve chuyen MTX va qua cap, tien bac trong luc nay...Minh rat hieu su lo lang cua ban...Cam on ban nhieu...
"Our Prayers're being with you"

ThTh

TienCao
17-04-2005, 04:49 PM
Goi den Kim son loi chia buon tu Tien va gia dinh. Cau chuc cho linh hon bac duoc ve noi niet ban.

Chuc Kim Son di duong thuong lo binh an, nho giu gin suc khoe de con... tim duong ve MTX nhe', moi nguoi dang doi ong do!

Tinh` tha^n,

TT.

caonguyentinhxanh
18-04-2005, 12:06 AM
thanh that chia buon cung ban kim son.mong rang ban se vuot qua duoc nhung noi dau mat mat nay.hen qap lai ban sau.

HSC8285
18-04-2005, 12:43 AM
Thành thật chia buồn cùng Kim Sơn và gia đình, mong mọi người có đủ nghị lực để vượt qua những giây phút đau buồn này!

TTH

lamvien
18-04-2005, 10:08 AM
May ngay roi di cong tac huyen xa. hom nay mo may moi biet Hoang Kim Son phai ve que chiu tac Bac. Xin thanh that chia buon voi Son.
Cam on T.Th va cac ban da xem anh Dalat hom nay co co nhung nhan xet rat xac thuc.Qua that DaLat dang thay doi tung ngay, nhung ben canh do Dalat cung dang danh mat di "cai hon xua" cua minh, do la ve dep tu nhien day tho mong. Dalat bay gio nhu mot thieu nu duoc cham chut ky cang, duoc nang them mui, duoc gan them long mi giav...v... dung vay khong.
Thuc te it ai noi Dalat khong dep. Dalat van la mot trong nhung thanh pho dep nhat Viet Nam, nhung lam sao giu duoc cai dep rieng cua DaLat la mot thach do cho cac nha quan ly.
Chuc cac ban mot tuan lam viec hieu qua.

Soncan
19-04-2005, 11:50 PM
Cám ơn các bạn đã chia buồn. Theo phong tục của họ nhà mình, con trai trưởng phải có trách nhiệm để tang chú bác ruột. Vì vậy mình phải về tận Huế. Ông Bác của mình cũng già rồi, 70 tuổi, lại ốm đau lâu nay nên gia đình cũng không bất ngờ lắm.
Mình đi Huế có mua mè xửng làm quà cho các bạn nhưng không biết làm sao đưa cho các bạn nên mạn phép ăn giùm các bạn luôn rồi...Mè xửng Huế ngon lắm...
Một lần nữa cám ơn các bạn.

Dalatxua
20-04-2005, 09:29 AM
Son oi,
Ve DL lai roi ha? Co gang gui gin suc khoe...A, dung co an keo me xung nhieu...ma sau rang do nhe...

Soncan
20-04-2005, 11:48 PM
Cám ơn Thuỷ quan tâm, nếu sâu răng tui nhờ người chữa, không biết có ai giúp không nữa ???? Bây giờ cũng già già rồi, răng không biết còn được bao lâu, sợ gì sâu răng hả Thuỷ? :lol:

tocdai
22-04-2005, 04:12 AM
Hôm nay nhận được thư nhỏ, mừng quá. Nhỏ viết tràn giang đại hải, vẫn nét chữ "tigôn" bay bướm, kể chuyện xưa chuyện nay. Mừng là có một đứa bạn như nhỏ, nhớ nhiều chuyện cũ, từng chi tiết một, nhớ ngày xưa bạn bè mình đứa nào lùn, đứa nào cao, đứa nào lớn hơn mình cả bốn năm tuổi (ghét cũng phải gọi bằng "anh"), đứa cụt lóng tay, đứa da đen tóc bù xù, đứa hay chạy xe đạp "ở truồng" (mất dè)... Nhỏ kể chuyện gặp lại bạn bè cũ ở Saigon cách đây mấy tháng, và khai những chuyện "việt vị" giấu cả ... 20 năm ... Ước gì trái đất nhỏ lại cho 2 đứa mình gặp nhau ngay giờ này ... À, mà nếu gặp nhau, nhỏ có còn nói được nhiều không, hay chỉ khóc?

Viết cho nhỏ, bây giờ nhỏ chưa biết "Mạng" là cái gì, nhưng trước sau gì cũng sẽ "gài" cho nhỏ vào được đây ... lúc đó nhỏ sẽ đọc những giòng chữ của bạn bè viết ... hình dung nhỏ sẽ vui mừng cỡ nào ...

tocdai
23-04-2005, 02:02 AM
Chúc mừng Nguyễn Tùng (12A3, trước ở xóm Đa Thiện, bây giờ đang ở Saigon) vừa mới có bé đầu lòng, công chúa Nguyễn Thụy Huyền Trân (đặt tên kiểu này, toc kinh nghiệm lắm, sau đi học bị thầy cô gọi dò bài riết cho coi ;))

Thangv95131
26-04-2005, 03:54 PM
SonCan, Me xung dau, goi sang cho ban be mot it, khong nen qua tham lam gianh phan an het nhu vay. Hay muon doi Chocolate, T. chuan bi san de dung keo chieu du CTT. Neu can dia chi lien lac email.

tocdai
02-05-2005, 10:47 PM
Chúc mừng Sinh Nhật Hữu Quang. Cách đây 30 năm, vào ngày sinh nhật, Quang đang ở đâu vậy?

lamvien
11-05-2005, 09:03 AM
Ca hon tuan nay it thay Tocdai, Soncan va cac thanh vien khac " mua but" tren dien dan? chac ban tro cong viec ha? gan den ngay ky niem 20 nam ra truong roi mong cac ban dong gop y kien , chia se tam tinh voi the he dan em di chu!
Vang bong cac thanh vien tich cuc, dien dan buon te qua!

Dalatxua
11-05-2005, 10:29 AM
Chao Cac Ban Khoa 1985,
May hom nay dien dan vang bong cac ban...KSon, YQuan, HTrung, TTien, HSC, ThongXanh, CLinh, Thang, ...Cac ban dau roi, dien dan cho tieng noi nhon nhip do. MTX la nhip cau than ai de cho minh co dip gap lai cac ban, hoac biet them ve cac ban, sau hai muoi nam...Vang bong cac ban, dien dan them trong trai.
Son oi, ban lam ha? DL chac bat dau vao mua? Co gi cu email cho Th nhe. HT va CLinh co gap nhau o SG khong? Nang SG thang nay chac khong chiu noi? Con HSC, ban co du tinh di dau mua he nay khong? A, HSC, Th nghe noi o ben ban, vung nui va ho o Alberta va Banff national park dep lam phai khong? MongHang co hoi Th ve chuyen hop mat HS tai hai ngoai tien hanh den dau roi? Th chi cuoi tru...
Chuc cac ban mot buoi toi vui ve

tocdai
25-08-2005, 09:51 PM
- Nhớ rãnh vào Mái Trường Xưa chơi nghen.
- Bận quá!
- Khi nào rãnh thì tranh thủ, gặp bạn bè cũ trong đó vui lắm!
- Mình bây giờ sống cho hiện tại và tương lai, nhắc chuyện cũ đâu có lợi gì.
- ... (Umm ... có gì lợi không ta?)
- Cũng chả có thì giờ để làm cái chuyện "cho vui" nữa ...
- ...

Tức quá, quên nói một câu mà mình học được ngày xưa khi lấy lớp về Nhân Chủng Học: "If you forgot your past, you lost your identity" (nếu bạn quên quá khứ của mình, bạn mất chính mình)

Tran Huu Trung
26-08-2005, 08:18 AM
"Nếu bạn bắn quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn bạn bằng đại bác"  :wink:

manhkhanh
26-08-2005, 11:42 AM
Hữu Trung ơi,mình thấy nên thêm đầu đạn hạt nhân vào vế sau cho thêm phần long trọng.

HSC8285
26-08-2005, 10:11 PM
Đại bác mà gắn thêm đầu đạn hạt nhân nữa thì còn gì là tương lai?
Có nhiều người cứ ôm khư khư cái quá khứ (vinh quang hay tủi nhục đâu ai biết) mà vẫn đánh mất mình...
Tốt hơn hết là đừng quên quá khứ và cũng đừng đánh mất chính mình...
Làm được không nhỉ?

Soncan
27-08-2005, 02:32 AM
- Nhớ rãnh vào Mái Trường Xưa chơi nghen.
- Bận quá!
- Khi nào rãnh thì tranh thủ, gặp bạn bè cũ trong đó vui lắm!
- Mình bây giờ sống cho hiện tại và tương lai, nhắc chuyện cũ đâu có lợi gì.
- ... (Umm ... có gì lợi không ta?)
- Cũng chả có thì giờ để làm cái chuyện "cho vui" nữa ...
- ...

Tức quá, quên nói một câu mà mình học được ngày xưa khi lấy lớp về Nhân Chủng Học: "If you forgot your past, you lost your identity" (nếu bạn quên quá khứ của mình, bạn mất chính mình)

Nhắc lại chuyện cũ đâu có lợi gì. Nhưng phàm là con người mấy ai quên được quá khứ nhỉ....Có quá khứ thì mới có tương lai. Đúng là nhắc lại quá khứ không có lợi gì, nhưng khi nhắc lại quá khứ tức là chúng ta đang tự kiểm điểm lại bản thân để sống tốt hơn, dù là chỉ với chính bản thân mình. Quá khứ dù xấu dù đẹp đều không thể quên, cho dù ai đó cố quên thì cũng không thể. Vào một lúc nào đó khi chỉ còn lại một mình, nằm suy gẫm chuyện đời, lúc đó quá khứ sẽ ùa về...đầy ắp. Để rồi ta sẽ bắt gặp một giọt nước đọng trên mi mắt...Lúc đó sẽ thấy quá khứ thật ra lại là điều mà chúng ta vẫn thường nhung nhớ, dù cho chúng ta đã chôn nó ở đâu đó tận đáy lòng....

tocdai
31-08-2005, 10:35 PM
Chúc mừng Vinh Dũng được nhận làm ở Mỹ và mới dọn qua TN cuối tuần qua. Chúc Vinh Dũng thành công trong công việc mới. Chia buồn với HSC8285 Trung Hòa ở Canada vì mất đi một người bạn "hàng xóm", Khóa mình đâu còn ai ở Canada nữa há? Trung Hòa bị "cô đơn" ở cái xứ lạnh đó rùi.;)

HSC8285
03-09-2005, 03:20 AM
Mừng Vinh Dũng có được việc làm mới ở TN, USA. Chúc VD mau thích hợp với công việc và nơi ở mới. Hình như TN cũng gần Louisiana phãi không? Có bị lụt lội gì không? Hy vọng sẽ có dịp gặp lại.
Tocdai ơi, H ở đây "cô đơn" đã quen rồi nhưng cũng hơi buồn vì mới tìm được một đồng hương học cùng lớp, chưa có dịp gặp lại bây giờ cũng bỏ đi luôn...hic... USA và Americain dream...chắc mai mốt cũng dọn qua đó luôn quá :) Nói vậy chứ H vẫn thích ở đây hơn, "nghèo" hơn, lạnh hơn... nhưng an toàn hơn. Nhớ cách đây mấy năm, bà con chạy qua Boston, San Jose, Dalas...để làm cho các hãng hightech, sau bị cho nghỉ việc chạy về không kịp...

nguyendca
07-09-2005, 10:45 AM
Cam on tocdai va HSC nhe.
May tuan vua qua VD ban ron qua nen khong chia tay voi HSC duoc, xin loi nhe.

Chac chan trong tuong lai VD cung co dip gap lai TH. VD con chi o CAN nen se ve
tham. TH khi nao co dip di US nho ghe tham. Cho o VD tren duong di Florida do.
TH co the ghe lai nghi 1 dem truoc khi di Miami.

PS: Khong con duoc xem Hockey nhu o CAN :(. Go Leafs Go (and Go Sens Go)

tocdai
07-09-2005, 11:44 AM
nguyendca Vinh Dũng ... mèn ui, cầu thủ đá banh ngày xưa giờ mê hockey ... hic hic ... coi Q. chơi volley cuối tuần này không nè? ;) Nói giỡn thôi ... Vinh Dũng mới xa nhà, chắc nhớ Canada lắm. Người ta nói có 3 thứ làm cho người ta stress nhiều nhất, đó là người thân qua đời, ly dị, và dọn nhà ... Vinh Dũng buồn thì vào đây chơi nha. Thích nghe nhạc loại gì thì cho Vinh Dũng yêu cầu (trong thời hạn 2 tuần thôi, sau đó thì Q. yêu cầu lại ;))

HSC8285 Trung Hoà có dịp đi Miami ha? nhớ hello Thùy Trinh nha ;)

HSC8285
09-09-2005, 10:37 PM
VD cũng thích coi hockey hả? Nhiều người qua đây tự nhiên thích môn thể thao này (còn hơn cả bóng đá nữa).
Năm rồi bị bãi bỏ cũng buồn hả. Canada không có mấy đội nên đội nào H cũng ủng hộ hết GO SENS GO, GO LEAF GO, GO HAB GO...Chổ VD cũng có thể có đài CBC, lo gì không có hockey coi :)

Toc dai cũng sportif dử nghe, chơi voleyball có vô league nào không? Thành tích của đội ra sao?

Nghe Florida là miền đất ấm thì cũng muốn tìm về trốn lạnh nhưng cứ bão tố liên miên, cũng...ớn! Hết Katrina nay lại đến Ophelia...Chổ Thùy Trinh ở có bị ảnh hưởng gì không?

quangdalat
09-09-2005, 11:58 PM
Cam on Toc, cach day 30 nam Q o SG. Luc do ngo ngac thay... sung ban tum lum :2gunfire:

Thùy Trinh
11-09-2005, 12:15 PM
Chào Trung Hòa, Vinh Dũng và Hữu Quang,
Trung Hòa khi nào thì qua Miami chơi vậy? Nhớ cho Trinh biết với, lâu ngày mới có dịp gặp lại nên Trinh rất mong được gặp lại Trung Hòa. Trinh sẽ email Trung Hòa số điện thoại của Trinh để tiện việc liên lạc nghe. Nếu có ghé qua thăm Vinh Dũng thì ráng kéo Vinh Dũng xuống đây luôn. Vinh Dũng chịu đi không? Chỗ Trinh ở cũng không bị ảnh hưởng bão Katrina nhiều, may ghê. Thấy cảnh ở New Orleans tội nghiệp cho người dân ở đó quá.

nguyendca
12-09-2005, 07:59 AM
HSC oi,
VD khong duoc cong bang nhu HSC dau. VD o gan Toronto nen la Leafs fan.
Khi nao Toronto sang day dau voi Nashville VD se di xem. Gia ve o day chac
la re hon o Toronto nhieu :).

Thuy Trinh dung lo, khi nao co dip VD se ghe tham. Neu co dip di dau gan day
TT nho ghe VD choi nhe. O day khong co thang canh gi nhieu, nhung rat yen
tinh va trong lanh.

VD dang stay o motel, khi nao co dia chi moi se bao cho may ban biet nhe.
[/img]

tocdai
12-09-2005, 09:38 PM
Thùy Trinh cẩn thận nha, FL sắp có bão nữa rồi đó. 30 ngàn người Việt tại New Orleans phải di tản đó Thùy Trinh. Chỗ Q. cũng đang sponsor vài gia đình tái định cư.

HSC8285 Trung Hòa & nguyendca Vinh Dũng ơi, hình như dân Canada ai cũng mê hockey cả phải không? và baseball nữa. Q. thì thấy hockey là một bộ môn "đánh nhau tập thể" thôi chứ không hiểu gì hết ;(. Vinh Dũng chưa mướn được nhà ha? ... ở Motel khó chịu lắm phải không? Mong Vinh Dũng sớm ồn định nha.

Quangdalat Hũu Quang ơi, msg của Quang hơi bị "lag", nhưng không sao ;) ... Ừa, Q. cũng ở Saigon ngày hôm đó, bị người ta chạy đè lên mình luôn ... Nhỏ xíu, đâu biết gì, thấy ba mẹ sợ thì mình sợ theo thôi ...

nguyendca
13-09-2005, 12:30 AM
Tocdai biet khong, khong thich Hockey khong duoc nhap quoc tich CAN do.
(Dua thoi chu khong co dau :)) ) Toc noi dung trong tai khong can thiep khi
hockey players danh nhau, chi phat ca hai sau do. Khan gia duoc xem 2 mon
the thao mot luc ma.

VD o motel cung OK, vi khong phai tra tien ma :). VD dang kiem
nha de muon, va se don di vao thang 11.

HSC8285
13-09-2005, 09:19 PM
Hello VD, mấy hôm nay công việc đã ổn định chưa? Ở Motel thì chắc phãi ăn ở Restorant rồi, chán nhỉ! Eh, các đội đang chuẩn bị cho đợt tập huấn, hy vong năm nay sẽ có một mùa sôi nổi. Nghe nói Eric Lindros sẽ về đấu cho Maple Leaf, không biết có giúp đở gì được không.

Tocdai ơi, trong một đội hockey chỉ có vài fighter mà thôi, và chỉ được xài để "răn đe" đối phương khi cần thiết. Cũng giống như football của Mỹ, hockey là môn chơi có nhiều va chạm (và được cho phép), "body check" cũng là một phần của trò chơi... nhưng nói chung đây cũng là một môn thể thao nghệ thuật đó chứ.

nguyendca
14-09-2005, 07:59 AM
Hello HBC, cong viec cua VD cung dan dan on dinh roi. Chi co dieu VD khong co
mentor gi het nen phai ton nhieu thoi gian hon.

Lindros se choi cho Toronto mua nay, nhung khong biet duoc bao lau :).
Sens doi Hossa de lay ve Heatly, vua tra luong it hon vua duoc cau thu gioi.
Philadelphia rat manh mua nay, HBC co nghi vay khong?

HSC8285
15-09-2005, 08:19 PM
VD ơi, mình bàn với bạn chút thôi chứ thật ra vì năm rồi NHL cho mình ra rìa nên vẫn còn "giận" một chút và cũng chưa có theo dõi tình hình các đội cho lắm...Mình chỉ là người hâm mộ nhưng sao thấy chạy theo cái môn chơi của các triệu phú này thấy cũng hơi mệt...ai cũng tham lam...các ông bầu hay các cầu thủ đều vậy cả

Chào Mạnh Khanh, khỏe không? Hôm rồi sao có dịp hội tụ nhiều thành viên B1 vậy? Nghe HTrung nói ông tức...mình làm thơ quá xá phãi không? và còn thổ lộ tâm sự thầm kín mấy chục năm nữa :) vậy chứ "người xưa" có biết chăng ?

HSC8285
15-09-2005, 08:19 PM
VD ơi, mình bàn với bạn chút thôi chứ thật ra vì năm rồi NHL cho mình ra rìa nên vẫn còn "giận" một chút và cũng chưa có theo dõi tình hình các đội cho lắm...Mình chỉ là người hâm mộ nhưng sao thấy chạy theo cái môn chơi của các triệu phú này thấy cũng hơi mệt...ai cũng tham lam...các ông bầu hay các cầu thủ đều vậy cả

Chào Mạnh Khanh, khỏe không? Hôm rồi sao có dịp hội tụ nhiều thành viên B1 vậy? Nghe HTrung nói ông tức...mình làm thơ quá xá phãi không? và còn thổ lộ tâm sự thầm kín mấy chục năm nữa :) vậy chứ "người xưa" có biết chăng ?

nguyendca
15-09-2005, 08:24 PM
Chao Manh Khanh, cam on MK da hoi tham nhe. VD van binh thuong. MK van khoe chu?

MK hoc 12B1 ha. VD nho la hoc chung voi MK nam lop 10 (10B2). Chac la sau nam lop 10 MK chuyen sang 11B1.
VD da xem hinh MK do Huu Trung post. Neu chi nhin hinh ma khong doc chu dan thi
cung kho nhan ra MK do :).

thongxanh
16-09-2005, 10:28 PM
Vinh Dũng ơi! Mạnh Khanh học chung với VD năm lớp 11B2 chứ không phải năm lớp 10. Tui nhớ dùm cho VD đó. Dạo này thấy VD siêng vô MTX thật là hoan nghênh chứng tỏ khối lớp Pháp khoá 1985 phát triển không ngừng. Không biết có phải VD ở Mỹ có thời gian rảnh rỗi hơn ở CAN hay vì lý do nào khác? :lol:

Thùy Trinh
17-09-2005, 02:04 PM
Vinh Dũng ơi, Vinh Dũng ở motel chắc buồn lắm ha. Bạn hữu nơi Vinh Dũng làm đã có ai chở Vinh Dũng đi đâu chơi cho biết chưa? Cuối tuần Vinh Dũng có đi thắng cảnh ở đâu không? Có hình nào đẹp thì đăng cho tụi Trinh coi với nghe. Trinh chúc Vinh Dũng mau có thêm nhiều bạn mới nơi xứ lạ, nhiều niềm vui sưởi ấm Vinh Dũng trong những ngày thu đông sắp tới. Nghĩ tới tuyết Trinh đã thấy lạnh run lên rồi.

nguyendca
17-09-2005, 07:36 PM
Cam on Thongxanh da nho gium cho VD nhe, lau ngay qua VD nham lan nua roi.
VD tham gia dien dan nay khong phai VD ranh roi hon o CAN, ma tai vi khong muon cac ban trach VD khong chiu viet bai gi het :). Voi lai it nhat phai noi loi cam on nhung nguoi da quan tam den minh chu.

Thuy Trinh oi, chua co ai cho VD di choi het (ma cung chua co ai chiu de VD cho di choi het :)). VD chi moi quen voi mot gia dinh VN o day thoi. Ho la ban cua ban VD.
Ban VD da chuyen di Nashville roi. VD cung len do choi hom Labor day. O day thoi
tiet cung tot lam; mua dong chi co may ngay co tuyet thoi.

Cuoi tuan vui ve nhe.

tocdai
26-09-2005, 11:10 PM
Chào các bạn:

Whewww.... 5 ngày rồi rồi bận rộn quá xá. Dân tỵ nạn bão TX đổ tràn lên OK. Toc chạy dòng dòng, giúp bên này 1 tí, giúp bên kia 1 tí, cảm thấy vui vì mình góp được chút ít giúp người ta, nhưng mà ... mệt lả người, không nhớ được ngày giờ luôn... Vinh Dũng ở TN có bị ảnh hưởng không? ... Thấy người sơ tán, Vinh Dũng nhớ cái thời sơ tán chiến tranh của mình không? Thùy Trinh ở FL okay chứ hả? Nếu các bạn có người Vietnam nào quen ở New Oleans cần tái định cư vĩnh viễn thì xin cho Q. hay xem có giúp được gì không nha.

Hôm nào rãnh sẽ viết cho các bạn thêm ...

nguyendca
27-09-2005, 06:09 AM
Toc oi:

Cung may cho VD khong bi anh huong bao gi het.
Knoxville cung tiep nhan gan 1000 nguoi ty nan. Co mot couple tu New Orleans
len o canh phong cua VD, nhung ho da tro ve lai roi.
Di so tan chac chan la khong vui roi. Nam 1975 gia dinh VD ve SG vao thang 3;
luc do con nho chua biet gi nen VD cu tuong la di du lich.
Phuc Toc ghe, ban ron ma cung gianh thoi gian giup may nguoi ty nan.

tocdai
06-11-2005, 11:34 AM
Thư gửi bạn:

Bạn biết sao không, lúc trước đi học, tôi luôn khâm phục bạn vì bạn rất thông minh. Tôi nhớ thấy bạn lần đầu tiên là giải thi "Đố Em" của các trường phổ thông. Bạn đi thi cho trường Đoàn Thị Điểm, tôi đi thi cho trường Nguyễn Du. Hai trường vào chung kết. Lúc đó bạn "hiền lành" lắm, đeo cặp kính cận, tóc dài và "bù xù";), im lặng, thậm chí bạn không trả lời gì nhiều. Sau đó mấy tuần, tôi gặp lại bạn trong lớp 9NK. "Gờm" bạn vì biết bạn đậu đầu giải học sinh giỏi Toán của thành phố mà. Bạn được bầu làm lớp trưởng, nhưng lớp trưởng này hiền quá, không kham nổi cái đám "lớp viên" bất trị. Bạn nhớ lần lớp tụi mình bị thầy Nguyễn Hữu Toản và thầy Ba phạt đứng dưới nắng suốt ngày vì không chịu hát quốc ca không? bạn cũng phải chịu phạt chung ;). Có điều ai cũng phải công nhận là bạn thông minh. Thầy giáo ra đề toán, chưa viết xong trên bảng là bạn có đáp số rồi.

Nhưng mà ngoài điều là bạn học giỏi ra, tôi ít biết gì hơn về bạn... cho đến bây giờ, hơn 20 năm sau, từ khi tôi bắt đầu lần mối tìm kiếm bạn bè ngày xưa. Qua rất nhiều email đi lại, tôi nhận thấy bạn rất nhiệt tình, quan tâm, và rất tế nhị với bạn bè. Bạn khiêm tốn nhún nhường và nhỏ nhẹ với mọi người. Tôi chưa bao giờ thấy bạn nổi nóng với ai. Bạn quân bằng và có thủy có chung, nghĩa là không phải "khi vui thì tiến, lúc buồn thì biến", bạn luôn luôn có mặt bên bạn bè, chia xẻ khi vui lúc buồn. Bạn như một ngọn lửa, không bùng cháy, nổ lách tách, rồi tàn lụi đâu đó như thường thấy, mà là một ngọn lửa đượm và ấm. Bạn "cảm nhận" người khác mà không cần phải nói. Bạn luôn khích lệ bạn bè, có khi bằng một bài hát, có khi bằng những mẩu chuyện cười, dù không phải lúc nào những bản nhạc bạn chọn hoặc những câu chuyện bạn kể đều xuất sắc ;)), tôi hiểu tấm lòng của bạn. Tôi tin tưởng là bất cứ khi nào tôi cần, bạn đều sẵn lòng làm chỗ tựa cho tôi. Vòng tròn bạn bè mà thiếu bạn có lẽ là thiếu rất nhiều.

Bạn thân mến, có một điều ... Tôi thấy bạn rất đa cảm. Mỗi bài thơ, mẩu truyện .. của bạn đều "chụp ảnh" cái tính đa cảm trong tâm hồn của bạn. Bạn hay gánh nỗi buồn của người khác làm thành nỗi buồn riêng. Đây là một sự nhạy béng mà phái nam ít có, nhưng chính điều này thường khiến cho bạn đa mang và không vui, bạn có thấy vậy không? Tôi chưa bao giờ có cảm giác là bạn vui vẻ trọn vẹn cả. Có thể là tôi nói sai, tôi cũng mong là tôi sai lắm. Tôi thích tính cách và mến tâm hồn của bạn, nhưng tôi chỉ lo rằng bạn sẽ gặp nhiều hụt hẫng trong cuộc đời nếu bạn cứ trải tình cảm của mình như vậy. Tôi không phải là một người gai góc, nhưng tôi kinh nghiệm được là nếu mình cứ phưỡng ngực đón nhận tất cả những "luồn gió" thổi vào thì sẽ có ngày mình bị trúng lao. Trong tâm hồn của bạn, có những kẽ nứt, chỉ cần đụng nhẹ vào những vết thương này là bạn cảm thấy đau đớn ngay. Trong nhiều bài viết khác nhau của bạn, tôi có cảm giác bạn có một nỗi sợ mơ hồ nhưng rất lớn, đó là sự "mong manh phù du". Trong thế giới này có thứ gì tồn tại mãi mãi sao? Tôi không muốn thấy bạn buồn, bạn buồn làm tôi cũng nặng lòng đấy. Tôi càng không muốn thấy một ngày nào đó, bạn là người gục ngã...

Bạn thân mến ơi, tôi cũng sẽ là người bạn tốt của bạn đó. Bạn hãy sống vững vàng lên nhé. Và hãy nói cho tôi nghe bạn tin tưởng điều gì trong cuộc sống? điều gì là vĩnh cửu? điều gì sẽ không hư tàn? điều gì sẽ không bao giờ đem đến buồn đau ... Tôi sẽ cùng bạn đi tìm điều đó ...

Tran Huu Trung
10-11-2005, 01:15 PM
Tâm sự và chia sẻvới bạn :

Nhớ những ngày đầu gia nhập website Maí Trường Xưa, tôi viết bài chủ yếu vì hưởng ứng sự nhiệt tình của bạn. Bạn tìm mọi cách kêu gọi bạn bè tham gia, nhắc nhở và thậm chí chọc quê và khiêu khích nữa :wink: . Tôi vốn không quen mà thật sự chưa bao giờ tâm sự, viết bài, viết truyện cho một diễn đàn, website nào cả ngoài viết e-mail chung cho nhóm năm người bạn lớp 9NK tụi mình trong vài năm qua, trong đó có bạn. Nhớ hồi mới tham gia đầu năm 2005, MTX tồn tại mấy năm rồi và cũng đã định hình các mục khác nhau, nhưng bạn đã rất nhiệt tình và sáng tạo ra thêm nhiều mục mới để lôi cuốn bạn bè tham gia. Khi bạn mở thêm một mục mới mà mấy ngày rồi chưa có ai hưởng ứng viết bài, hoặc tham gia ít ỏi, tôi cũng cảm thấy sốt ruột … :wink: . Thế là tôi tìm mọi cách để ủng hộ bạn. Tôi cũng viết vài dòng tâm sự, viết bài mặc dù biết mình viết không hay, chỉ được cái là viết đơn giản và diễn tả trôi chảy được ý mình muốn nói.

Nhưng rồi theo thời gian, tôi thật sự gắn bó với MTX, và tôi viết bài vì mong muốn tham gia để cùng chia sẻ với bạn bè cũ năm xưa và cũng để học hỏi thêm ở nhiều khía cạnh khác nhau chứ không chỉ còn ý nghĩa ủng hộ nữa :wink: .

Tôi nhớ về bạn do tên bạn khá đặc biệt, và càng đặc biệt hơn khi biết xuất xứ của cái tên, cùng với giọng Huế đặc trưng của bạn. Cả năm học lớp 9NK, hình như cũng chỉ noí chuyện với bạn vài câu. Rồi 3 năm học Bùi Thị Xuân, khác lớp, khác khối, tôi cũng chỉ thỉnh thoảng thấy bạn trong trường chớ không nói chuyện hoặc biết gì thêm về bạn. Gần 20 năm rồi tôi không có dịp nghe lại giọng Huế của bạn.

Tôi nhớ những kỷ niệm có hình ảnh của bạn trong đó. Những lân đi thi “Đố em” trường phổ thông hồi năm lớp 8, lớp 9, bạn thuộc đội trường Nguyễn Du, có AĐ và KT nữa, là kỳ phùng địch thủ của đội trường Đoàn Thị Điểm mà tôi là thành viên. Hai lần vào chung kết, một lần trường tôi thắng, một lần trường bạn thắng. Rồi thời gian học lớp 9NK, đối với tôi đó là một kỷ niệm tuyệt đẹp của đời học sinh. Giải được những bài toán trong kỳ thi tuyển vào lớp chuyên toán là tốt rồi, mà tôi lại có 3 cách giải khác nhau cho một bài toán hình học trong kỳ thi đó. Nhưng để thành công trên đường đời thì đâu chỉ có vậy, phải cần rất nhiều cố gằng, cần rất nhiều nghị lực bền bỉ, cần sự phấn đấu không ngừng và nhiều yếu tố khác nữa. Tôi hổ thẹn với bản thân vì sau đó đã để mất đi rất nhiều lòng đam mê khám phá tri thức mà có một thời gian bùng cháy mạnh mẽ trong tôi cùng với những cố gắng không mệt mỏi.

Bạn ơi, bạn nhắc về sự “mong manh phù du” mà dường như tôi mang một nỗi sợ mơ hồ đâu đó trong lời văn, câu thơ của tôi. Không phải tôi mang nỗi sợ mơ hồ đó mà thật sự tôi đã trải qua. Tôi đã trải qua những giây phút đau buồn, quặn thắt lòng khi chứng kiến và bất lực trước sự đau khổ tột cùng của má tôi khi than khóc cho cái chết của đưá em út khi chưa bước hết qua tuổi 17 thiên thần. Không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả sự đau đớn, tuyệt vọng của má tôi, của ba tôi trong những giây phút đó. Từng lời than, tiếng khóc như cào nát tâm can tôi. Rồi sau đó ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, thời gian nặng nề, kinh hoàng trôi qua; nỗi đau đớn, tiếc nuối lại dày vò má tôi, ba tôi khi nhớ về những kỷ niệm của đưá em. Đó là những hình ảnh và âm thanh đau đớn nhất mà khi nhớ lại tôi không cầm lòng được. Vì vậy tôi không dám viết về người mẹ trên MTX, tôi sẽ khóc nếu lại phải nhớ lại và ngồi viết về điều đau đớn đó giống như cảm xúc hiện tại khi tôi viết những dòng này.

Không thể noí gia đình ba má tôi hạnh phúc hoàn toàn, nhưng trước biến cố trên thì mọi điều vẫn đang bình thường. Thế mà chỉ một giây phút, tất cả như đảo lộn. Bạn ơi, từ đó, đối với tôi, “hạnh phúc thật mong manh”, người ta đang sống, đang vui, đang cười, đang mơ mộng … nhưng thoáng chốc mọi việc như không thể còn nguyên vẹn như xưa nữa. Tôi vẫn luôn tự nhủ “hạnh phúc thật mong manh” không phải vì bi quan, mà tôi muốn tự nhủ mình phải luôn cẩn thận hơn và cũng muốn người thân, bạn bè mình cẩn thận hơn. Tôi vẫn có lúc nghĩ tới cái chết của bản thân mình. Tôi nghĩ mình không sợ điều đó. Vì điều đó có đến thì cũng nhanh thôi, điều đó có đến thì tôi cũng phải chấp nhận được như bao nhiêu người đã trải qua. Nhưng tôi nghĩ đến những người thân xung quanh mình. Tôi đau đớn nếu tôi làm mọi người đau khổ, nhất là cho ba mẹ tôi và vợ con tôi. Và tệ hơn nữa nếu cái chết đó thật lãng xẹt như một tai nạn giao thông xảy ra chẳng hạn.

Thật không hiểu vì sao mà có một thời gian tôi đã phải liên tục trải qua rất nhiều thử thách liên quan đến cái chết. Chỉ có hơn nửa năm mà tôi đã phải 1 lần chết lặng vì cái chết của đứa em và 2 lần khác vào Phòng Cấp Cứu Bệnh Viện, trong đó một lần cái chết đã lấy mạng người tôi đưa vào và lần kia thì máu trào ra miệng người thân chảy đầy tay tôi khiến chân tôi run rẩy đứng không vững trong phòng cấp cứu. Thật là những ký ức kinh hòang khi tôi là người xô đám đông ra, làm hô hấp nhân tạo khi một tai nạn xảy ra. Rồi tôi lạc giọng kêu taxi; luống cuống, run rẩy khiêng đưa thân người mềm nhũn đó lên xe, đưa vào trạm xá cấp cứu rồi lại chuyển qua bệnh viện lớn hơn vì chấn thương quá nặng. Khủng khiếp làm sao khi tôi cùng ngồi trên xe chở người bị nạn lao nhanh trên đường phố Saigon với tiếng còi hụ dồn dập lạnh lẽo của xe cứu thương. Và rồi những giây phút chờ đợi nặng nề kết thúc bằng cái lắc đầu của bác sĩ trực cấp cứu. Cái chết của người dân nước lã nhưng làm tôi bàng hòang.

Bạn ơi, đã trải qua những kinh nghiệm đối diện với cái chết như vậy, coi như tôi đã được cuộc đời tôi luyện ít nhiều cho một người có cuộc sống bình thường như tôi. Nhưng dĩ nhiên tôi thà làm một ngừơi nhút nhát còn hơn làm một người đàn ông từng trải mà phải trải qua những nỗi buồn và nhìn thấy nỗi đau khổ của ba mẹ tôi như vậy. Biết làm sao được, cuộc đời là thế đó, có mấy ai hòan tòan biết trước mình sẽ như thế nào đâu.

Bạn có biết không, dù là người lãng mạn nhưng tôi thích hình ảnh của những nhân vật chính trên phim hành động của Mỹ – lạng lùng, khô khan đôi khi đến tàn nhẫn nhưng thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt là hài hước ngay cả khi đối diện với cái chết và diễu cợt đối với cả nỗi đau khổ của mình, chiến đấu đến cùng không chịu đầu hàng số phận, tận dụng tất cả mọi tình huống và phương tiện có sẵn để không cam chịu thất bại.

Tôi thích những bộ phim nói về những điều bình thường trong những khung cảnh hết sức bình thường giản dị như “The bridges of Madison county” hoặc “The thorn bird”. Dĩ nhiên những bộ phim hòanh tráng như “Cleopatra” hoặc “Titanic” cũng rất nhiều ấn tượng. Và tất cả đều là những tuyệt tác vì là những bài ca tuyệt đẹp về về tình yêu và thân phận con người.

Chính vì thích những điều bình thường giản dị trong cuộc sống (bây giờ người ta hay dùng chữ “đời thường”) như vậy, tôi thích viết những mẩu chuyện hay tâm sự về cuộc sống đời thường trên MTX. Và cũng vì nó đơn giản, dễ suy nghĩ, dễ viết, dể hiểu. Những mẩu chuyện ngắn có thể có đâu đó vào bất cứ lúc nào. Vào buổi sớm mai, khi ánh bình minh vừa ló dạng, anh lái xe ôm đứng đầu đường chờ khách, bà bán cơm đầu xóm dọn hàng, các cô cậu học sinh bé nhỏ nhanh chân đến trường …

Bạn ơi, tôi thích một câu cách ngôn mà tôi đã đọc được đâu đó :”Không có cái gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi”. Con người thì có điều tốt và xấu, nhưng tôi nghĩ câu nói này dùng để suy nghĩ nhiều hơn về điểm yếu, cái xấu của mỗi người ai cũng có : sai lầm, ích kỷ … để cố gắng nhìn lại mình, không tự tôn, cũng không tự ti và bước tới.

Bạn thân mến, bạn sẽ cùng tôi “đi tìm điều gì để tin tường trong cuộc sống, điều gì là vĩnh cửu, điều gì sẽ không hư tàn, điều gì sẽ không đem đến buồn đau …”. Và phải chăng trên con đường đi tìm những điều đó thì chúng ta - bạn, tôi và các bạn khác cũng đi tìm chính mình …

Tran Huu Trung
12-11-2005, 07:17 AM
Biết tin bà nội của Yến Quân vửa qua đời tại Huế, Trung xin chân thành chia buồn với Yến Quân và gia đình. Mong sao Yến Quân và người thân vượt qua được thời gian thử thách đầy khó khăn nàỵ

Dalatxua
12-11-2005, 07:51 AM
Yến Quân Thân mến,

Thật nhiều thương mến gởi đến YQ...Th tin rằng YQ có nhiều nghị lưc để trải qua giây phút khó khăn này. Th cũng tin rằng bà nội của Quân sẻ rất hãnh diện vì có một đứa cháu như Quân.
Cho Th gởi lời chia buồn đến gia đình Quân.
Nếu Th có thể làm được gì cho Quân, cho Th biết nha. Gọi Th bất cứ lúc nào cũng được hết nha.
Thương mến

Thùy Trinh
12-11-2005, 08:09 AM
Yến Quân mến,
Trinh thành thật chia buồn với Yến Quân và gia đình. Mong Yến Quân cùng gia đình có đủ nghị lực để trải qua nổi mất mát lớn lao này.

HSC8285
12-11-2005, 10:21 AM
Yến Quân thân mến,

Được tin Mệ của Yến Quân vừa mất ở VN, Hoà xin thành thật chia buồn cùng bạn và gia đình. Mong rằng Quân và thân quyến có nhiều nghị lực để vượt qua được khoảng thời gian đau buồn này.

HSC8285

Ngoc Quynh
12-11-2005, 02:21 PM
Yến Quân mến,
Mình thành thật xin chia buồn với YQ trong lúc này, hy vọng vong linh bà nội của YQ luôn được bề trên thương xót được về chốn thanh nhàn, xin Thương Đế xoa dịu nỗi đau này cho mỗi người trong gia đình YQ. Vì chưng chúng ta tin tưởng ở Người: “ Xin thì sẽ được, gõ thì sẽ mở…”

thuthuy1010
13-11-2005, 01:20 PM
Yến Quân mến
Mình hôm nay mới biết được tin bà nội YQ vừa qua đời ở Huế, xin thành thật chia buồn cùng Quân và gia đình. Cầu mong hương hồn bà nội sớm siêu thoát. Cũng như Dalatxua Thanh Thủy mình tin là bà nội rất tự hào có những đưa cháu giỏi giang như Quân vậy.
Mình và các bạn khác của khoá 85 luôn bên Quân, Quân nh1. chúc cô bạn dễ thương của mình đầy nghị lực để vượt qua mất mát này.
Thân
Thu Thúy

divang
13-11-2005, 05:36 PM
Yen Quan men!
Nghe tin Noi cua Quan da qui thien
Thuy thanh kinh chia bươn cung Quan va Gia quyen, cau nguyen cho hương linh cua Ba som dươc sieu do
Than men
Thuy

thongxanh
13-11-2005, 06:57 PM
Khi lên diễn đàn này mới biết được tin Bà nội của Yến Quân (12A1) mất tại Huế. Xin Thành Thật chia buồn cùng gia đình của Bạn.

May ngan
13-11-2005, 06:58 PM
Quân à ! trang mới biết nội q mất, chắc tr là người biết muộn nhất, tr tệ quá phải không? Vậy thầy cô có về chịu tang không? Q không về ư? tr hỏi vậy thôi chứ biết câu trả lời rồi. Cho tr ôm Q nhé , để chia sẽ và để thay bao lời muốn nói, Cho Tr kính thăm thầy cô, kính chia buồn với thầy cô.

May ngan
13-11-2005, 06:59 PM
Quân à ! trang mới biết nội q mất, chắc tr là người biết muộn nhất, tr tệ quá phải không? Vậy thầy cô có về chịu tang không? Q không về ư? tr hỏi vậy thôi chứ biết câu trả lời rồi. Cho tr ôm Q nhé , để chia sẽ và để thay bao lời muốn nói, Cho Tr kính thăm thầy cô, kính chia buồn với thầy cô.

thongxanh
13-11-2005, 07:02 PM
Đà Lạt, ngày 11 tháng 11 năm 2005, chúng tôi được tin Bố của Bạn Phan Thị Lệ Thủy (12B2) mất ngày 10/11/2005. Sau khi nhận được tin trong vòng hai tiếng đồng hồ các bạn học cũ lớp Pháp khoá 1985 đã liên lạc và tập trung gồm các bạn:

Ngọc Bích (12B1)
Mỹ Dung (12B2)
Mỹ Duyên (12B2)
Trí Dũng (12B2)
Quang Hà (12B2)
Mỹ Hòa (12B2)
Quang Hoàng (12B1)
Huy Khôi (và vợ) (12B2)
Ngọc Lai (12B1)
Lan (12B2)
Lộc (12B1)
Kim Ngân (12B1)
Trọng Nho (12B2)
Bá Nguyên (12B1)
Tuyết Thanh (12B1)
Thanh Thúy (12B1)
Tình (12B1)
Kim Trân (và chồng) (12B2)
Thanh Vân (12B1)
Đã đi viếng vào 6g30 ngày 11/11/2005.
Hữu Quang (12B2) lo đặt vòng hoa xong thì phải đi công tác đột xuất nên không tham gia được.
Còn một số bạn vì lý do riêng không đi cùng được nên đi vào ngày hôm sau.
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Phan Thị Lệ Thủy.

tocdai
14-11-2005, 04:13 AM
Cám ơn Thầy Duy Nhiên cùng tất cả các bạn đã email, gọi điện thoại, và nhắn tin chia buồn với Q. và gia đình. Toan tính về gặp lại bà một lần, nhưng mà ... không kịp nữa .... Q. đặc biệt cám ơn Hữu Trung dù Hữu Trung rất bận rộn nhưng đã hết lòng giúp đỡ tận tình cho gia đình Q. Q. gọi điện về Huế, ba mẹ Q. cứ nhắc đi nhắc lại: "con nhớ email nhắn với Trung là ba me cám ơn Trung rất nhiều .." . Đoan Trang ơi, ba me Q. và Vũ đang ở Huế. Q. nhớ Trang quá chừng, nhớ để dành cái "ôm" đó cho Q. nha.

Q. xin gửi lời chia buồn đến Lệ Thủy đang trải qua một trong những mất mát lớn nhất của cuộc đời... Cám ơn thongxanh Quang Hà và các bạn khối Pháp đã nhanh chóng có mặt bên bạn cũ lúc cần.

Tin buồn nhiều rồi, giờ đến tin vui nhé:

http://www.man-net.org/hospital/images/itsagirl.gif

Chúc mừng Võ Văn Thắng (12A4) có bé gái đầu tiên hôm qua: Võ Đan Thanh Jackquelyne. Cầu mong mẹ bé mạnh khoẻ, bé ngoan, và chóng lớn. Khi nào tiện, Thắng post hình bé lên cho bạn bè xem với nhé.

thuthuy1010
14-11-2005, 12:56 PM
YQ ơi,
Mình rất vui khi thấy Q lại xuất hiện trên diễn đàn và còn mang cho bạn bè một tin vui nữa
Dù muộn nhưng mình cung xin chia buồn cùng Lệ Thủy và gia đinh. Mong Thủy sẽ vượt qua được nỗi mất mát to lớn nạy Mình rất cảm động khi thấy các bạn B1, B2 đã nhanh chóng liên lạc để đến phúng viếng và chia buồn cùng Thuỵ Tình aïn bao giờ cũng ấm áp và mình tin là tình cảm của các bạn đã giúp Thủy thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau về tinh thần
Xin chúc mừng Võ Văn Thắng nghe, có con gái là nhất rồi đọ Hy vọng là Thắng sê thường xuyên post hình công chúa của mình lên diễn đàn để cho bà con ngắm thành viên mới nhất của thế hệ sau của khóa 85 BTX nhạ
Thu Thúy

Tran Huu Trung
14-11-2005, 05:17 PM
Trung xin được chia buồn đến cùng Thuỷ và gia đình.  
Cám ơn các bạn lớp Pháp trên Dalat đã thay mặt bạn bè khắp nơi đến chia sẻ với Thuỷ và gia đình trong những giờ phút đau buồn vì mất mát quá lớn này .

Thùy Trinh
14-11-2005, 06:23 PM
Lệ Thủy mến,
Trinh xin được chia buồn cùng Lệ Thủy và gia đình. Mong thời gian sẽ mau xoa dịu nỗi đau và mất mát quá lớn này.

HSC8285
14-11-2005, 08:31 PM
Không biết Lệ Thủy có vào trang web này chưa? Hòa xin mượn nơi này gửi lời chia buồn đến Thủy và gia đình. Mong bạn có nhiều nghị lực để vượt qua được sự mất mát lớn lao này.

Bạn học cũ - Trung Hòa

Ho Thuy Ai
15-11-2005, 04:55 AM
Yến Quân mến
Mình hôm nay mới biết được tin bà nội YQ vừa qua đời ở Huế
Thu Thúy

Hi Yen Quan,

May hom nay di nhieu, gio moi tro lai voi MTX moi biet tin buon cua gia dinh Yen Quan. Tuy muon mang, thuy ai chan thanh goi loi chia buon den co ban mang ten Toc.

tocdai
16-11-2005, 10:33 PM
Gửi bạn là người vô tình đọc những dòng này: Tôi viết, nếu bạn có điều gì muốn tâm tình, xin mời cứ tự nhiên bộc lộ. Không gian này cũng là của bạn... những gì tôi viết cũng không riêng tư lắm đâu ... Chỉ xin đừng đùa giỡn ...


***
Gửi bạn, người đã cho tôi vay mượn đôi vai trong mấy ngày qua:

Có lẽ tôi đã viết những điều "tiên tri", rằng "tôi tin tưởng là bất cứ khi nào tôi cần, bạn đều sẵn lòng làm chỗ tựa cho tôi..." và bạn cũng đã viết những điều "linh", rằng 20 năm chưa nghe giọng nói của tôi ... Nếu lúc đó mà bạn và tôi viết "tiền ... tiền .." thì chắc bây gìơ cả hai giàu to rồi ;) Mấy ngày qua tôi thật sự cần bạn, tôi xoay xở không biết phải làm sao nếu không có bạn. Cám ơn bạn vì đã tận tình, không quản ngại để lo toan sắp xếp mọi chuyện vô cùng chu đáo giùm tôi, dù tôi biết bạn rất bận rộn. Bạn tưởng tượng tôi sung sướng cỡ nào khi nghe mẹ tôi nói rằng "con có những người bạn thật tốt. Ráng mà giữ lấy...", mẹ tôi khóc, tôi cũng nghe mắt mình cay ... Tôi nói rất nhiều chữ "cám ơn" với bạn trong mấy ngày qua, tôi thật sự có ý như vậy (nhưng... không phải vì mang ơn bạn mà tôi khiếm nhược, mềm yếu với bạn đâu nhé! tôi vẫn là tôi đấy ;))

"Không có cái gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi". Tôi cũng có biết một câu na ná như vậy: "Chẳng có điều gì mới lạ dưới mặt trời này", nhưng đó là câu nói của đấng sáng tạo ra thế giới này, chứ không phải của loài người, một vật thọ tạo.

Bạn thân mến, hôm nay mình nói chuyện về "cái chết" nhé, bởi vì bạn viết về sự chết bằng nỗi đau của những vết thương còn mới, bạn chúng ta mới mất cha, còn tôi cũng vừa có người thân qua đời. Nhiều người nghĩ rằng nói chuyện về sự chết là "bi quan", nhưng theo tôi, đó là một sự can đảm, tại sao lại không dám nhìn thẳng vào một sự thật mà mỗi một người, sớm hay muộn, đều phải đối diện chứ.

Tôi đọc đi đọc lại những gì bạn viết. Tôi thấu hiểu những mất mát mà bạn đã trải qua, nếu tôi ở trong trường hợp của bạn, có lẽ tôi cũng đã rất khủng hoảng khi nghe tin đứa em mà mình yêu thương vô cùng qua đời một cách bất ngờ như vậy. Bạn đã rất nhanh trí, rất quả cảm, rất nhân hậu đã ngừng chân giúp một người xa lạ gặp nạn trên đường phố (người ta nói "tư duy hình thành trong im lặng, tính cách hình thành trong bão tố" là vậy). Tôi khâm phục bạn lắm. Dù để lại những ký ức kinh hoàng, tôi biết bạn không hề ân hận có phải không? nếu lúc đó bạn không xắn tay áo lăn xả vào, có lẽ lương tâm bạn sẽ còn trăn trở cho đến bây giờ. Nhìn sự sống của người khác chan hòa tuôn chảy ngay trên tay mình, thật là một hình ảnh khủng khiếp...

Bạn thân mến, bạn nói đúng, tất cả những kinh nghiệm mà bạn trải từng góp phần uốn nắn bạn thành một con người như ngày hôm nay, với cá tính tế nhị, nhạy cảm, và cũng thường không vui. "...Mong manh hạnh phúc, trái ngang / Cuộc đời cứ thế thoáng mang kiếp người...", câu thơ của bạn đó...

Bạn kể về những kinh nghiệm đứng trước cái chết của người khác. Tôi muốn kể về kinh nghiệm đứng trước cái chết của chính mình.

Những ngày lênh đênh trên biển, người tôi đầy những vết thương, tôi rũ liệt, tóc tai áo quần sũng nước mặn. Nếu có ai cầm cái búa đập lên đầu cho tôi chết liền thì vẫn dễ chịu hơn cái cảm giác chết từ từ. Bạn biết không, ở ngoài khơi, nước biển không có màu xanh, nó sâu thăm thẳm và đen ngòm ngòm. Những ngọn sóng cao như quả núi sừng sững, nhìn mỗi ngọn sóng, tôi hãi hùng nhủ thầm: "Phút giây chót đây rồi". Tôi nói với người bên cạnh: "nếu rơi xuống nước, chị nhớ cầm tay em, mình sẽ uống nước và chết chung, nhưng chị nhớ đừng thả em ra nhé". Tôi nguyện được chết ban ngày, vì nếu rơi xuống nước trong đêm tối, không nhìn thấy một cái gì cả, tôi sẽ rất sợ. Tôi rùng mình mỗi khi nhìn thấy một vài mảnh ván trôi lênh bênh trên biển, tôi biết nó cũng có một câu chuyện không may muôn đời không ai biết. Tôi nghĩ đến ba mẹ và các em tôi, tôi ước gì họ biết chắc chắn rằng tôi đã chết, để đừng hy vọng, tìm kiếm. Tôi khóc (dù không còn đủ nước mắt) vì tôi biết ba mẹ tôi sẽ rất đau khổ. Kiệt sức, khủng hoảng khiến tôi có những ảo giác rất lạ. Tôi nghe thấy tiếng ba tôi gọi tôi rất rõ, tôi nghe thấy điệu quan họ vẳng từ đài phát thanh, tôi ngửi thấy mùi gỗ của cây viết chì ... Đối diện với vũ trụ, bạn ơi, tôi thấy mình vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé đến độ tôi buông xuôi và từ bỏ mọi ý định cố gắng hoặc phấn đấu, điều chưa từng xảy ra trong tôi. Bạn nói bạn không sợ chết, tôi cũng tưởng tôi không sợ chết .... Suy cho cùng, cũng không hẳn tôi sợ chết, nhưng tôi sợ cái gì ở đằng sau cái chết...

Nhiều chuyện khác xảy ra nữa ... nhưng ...

...Một phép lạ, tôi sống sót, lạc vào nơi mà một người sống thì có mười người khác đã bỏ mình. Bạn biết không, dạo sau đó tôi lâm vào tâm trạng rất lạ. Tôi rất bất an. Tôi mất hẳn tính tự tin yêu đời mà tôi thường có. Tôi luôn lo sợ mà không có lý do nào cả. Tôi bị ám ảnh và thường có những giấc ngủ nhiều ác mộng. Tôi hoang man hoảng sợ, có lúc nghĩ quẩn ... Ba tôi tinh lắm, viết thư cho tôi, lo âu: "Con không bình thường! ba đoán biết vì nhìn nét chữ con run run. Có chuyện gì con phải nói thật nghe ...", nhưng tôi sợ ba mẹ tôi lo lắng, làm sao tôi nói thật được ... Tôi quên cả những thói quen của chính mình như chải tóc trước khi ngủ, vẽ hoa lên giấy khi suy nghĩ... Tôi giận mình vì lẫn lộn những cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc nhiều lần trước đây: Đỉnh Gió Hú, Cuốn Theo Chiều Gió, Ruồi Trâu, Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết ("the Thorn Birds" mà bạn nhắc đó).... Lần đầu tiên nghe lại bản nhạc "Hoài Cảm", bài hát tôi rất thích thuở đi học, tôi bật khóc vì ... bắt gặp lại chính mình, ngạc nhiên vì thấy mình không còn nhớ nổi lời để hát theo được nữa ... Tôi thật sự lạc lõng với ... chính tôi ...

Bạn thân mến, nếu chính mình mà cũng có thể tự đánh mất thì như vậy làm sao có được điều gì là trường cửu? ... Bạn cũng viết: "từ đó, đối với tôi, "hạnh phúc thật mong manh", người ta đang sống, đang vui, đang cười, đang mơ mộng … nhưng thoáng chốc mọi việc như không thể còn nguyên vẹn như xưa nữa.". Như vậy, mình suy nghĩ xem, có hay không, một chân lý? một điều gì đó "bất di bất dịch"? Cuộc đời chóng qua, nhưng rồi ... cái gì kế tiếp sau sự chết? Sau khi chết, mình đi đâu?

Tôi muốn ngưng ở đây... bởi vì bạn sắp sửa suy nghĩ lung tung rồi đó .... (vì chính tôi cũng viết lung tung ...;)) . Đây là bản nhạc mà tôi rất thích, bạn nghe cho đỡ nhức đầu nhé:

[stream:c37983038a]http://www.maitruong.com/music/ACommAmour.mp3[/stream:c37983038a]

A Comm Amour, bản nhạc này chắc hẳn bạn biết, tôi không rõ tác giả ngụ ý gì, nhưng không rõ thì tha hồ tưởng tượng. Tôi nghĩ giai điệu của nó giống như những giọt mưa giọt từ những nhành lá xuống mặt hồ ...lăn tăn, lăn tăn ...

Thật ra tôi viết cho bạn, tôi đã không chờ bạn trả lời. Bạn đã làm cho tôi ngạc nhiên. Bạn biết không, tôi không bối rối nếu bạn im lặng đâu ... Giữa tôi và bạn, tôi muốn bạn luôn luôn là chính bạn... Bạn hiểu ý tôi không?

Ồ, mà lạ thật, nói chuyện với bạn qua phone, tôi cảm thấy như 20 năm qua chưa hề có, bạn có cảm giác đó không? Một vài lần tôi nghe bạn cười. Tôi thích thế. Mỗi ngày tôi mong bạn có nhiều nụ cười như vậy nhé...

khach
17-11-2005, 09:35 AM
Chào các bạn khoá 1985.
Tôi biết rằng mình viết trong mục này là không phù hợp lắm ,mong rằng các bạn sẽ không phiền lòng.Những gì tôi viết ở đây có thể gọi là tâm tình cũng được,mà gọi là nhàn đàm hay gì đó cũng không sai.
Trước tiên, tôi thật sự cảm nhận được dù không rõ ràng lắm những đau đớn mất mát mà các bạn đã trải qua và thật lòng muốn chia sẻ cùng các bạn.Có ai sống trên đời này mà không từng trải qua những nỗi đau,xé lòng hay thoáng qua,nhất thời hay dài lâu,chỉ một thôi hay liên tục.Và chúng ta đón nhận nó với sự sợ hãi hay dửng dưng cũng mặc, nỗi đau cứ lừng lững mà đến như một điều tất nhiên chẳng ai có thể ngăn cản,trong đó có bạn và tôi.Dù sao cũng cám ơn thượng đế đã ban cho chúng ta những đau khổ.Bạn có bao giờ tưởng tượng một thế gian không có những nỗi đau ,sẽ ra sao bạn nhỉ?Tôi thì không dám nghĩ đến điều đó,vì tôi sợ lúc đó hạnh phúc cũng không còn,có gì để mà so sánh,mà cảm nhận được nữa đâu.Tôn giáo cũng biến mất,chẳng ai cần nữa những trấn an tinh thần mà nó mang lại,thay vào ý nghĩa cứu cánh là vô vị tẻ nhạt mà thôi.Các thể chế cũng sẽ không rạch ròi và hấp dẫn được ai nữa cả,có gì khác đâu nếu sống bất kỳ nơi nào trên trái đất này.Văn học và nghệ thuật thứ bảy ,những bài thơ và những bộ phim vượt thời gian mà bạn và tôi vẫn thích chắc phải xếp xó nếu nó đã ra đời,còn nếu chưa ra đời thì sẽ không bao giờ có nó.Thật không thể tưởng tượng được làm sao có thể lãng mạn xuất thần khi chưa biết đau khổ là gì. Các ngành khoa học khám phá cũng diệt vong,có thể tiến lên phía trước được sao khi phản lực triệt tiêu ,phấn đấu để làm gì nhỉ?
Nói chung,không có đau khổ thì cũng không có hạnh phúc.Mặc dù ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ khá mong manh,và mang tính tương đối nữa.Bạn có bao giờ thấy trên thương trường nụ cười của người này là giọt nước mắt của người kia.Chiến trường cũng vậy,xác chết của đối phương sẽ là chiến lợi phẩm làm vui lòng bao người.Có thể nói hạnh phúc và đau khổ chỉ là những cảm nhận cuả người gặp nó mà thôi.Bạn có đọc bài báo nói về cái chết đồng thời của gia đình 4 người bị ngạt hơi ga ở Đà Lạt chưa?Tôi tự nghĩ sẽ ra sao nếu hôm đó người mẹ bò đến gọi được điện thoại và sống sót ,chắc người mẹ ấy sẽ phải sống những ngày còn lại trong đau khổ điên loạn mà thôi.May mà điều đó đã không xảy ra,cả 4 người đều chết,vợ chồng cha mẹ con cái có nhau ,và sẽ không ai trong số họ phải đau khổ.Bạn có bao giờ chứng kiến giọt nước mắt sung sướng của một đôi vợ chồng hiếm muộn khi sanh được một đứa con chưa?Họ nói,lạy chúa,người đã cứu cuộc sống vợ chồng con.Và 20 mươi năm sau,cũng từ khoé mắt ấy là những giọt máu,đứa con chết vì ma tuý ,họ nói,lạy chúa,sao người lại đày đoạ chúng con?Vậy là sao hả bạn?Qủa thật chẳng có điều gì mới lạ dưới mặt trời này,chỉ có điều nó chưa xuất hiện mà thôi,hay nó chỉ mới đến với người này mà chưa viếng thăm người khác.
Đọc những dòng bạn viết ,tôi biết bạn đã đứng trên đỉnh đau khổ ,và bạn cũng là người nhiều tình cảm,nhưng có một điều đúng như bạn nói,những gì đã trải qua góp phần làm nên tính cách,dù rất mơ hồ.Chúng ta có thể không cảm nhận được nó ,nhưng không thể không chấp nhận nó.Bạn kể về sự sống sót và cho đó là phép lạ ,nhưng tôi lại cho đó là bản năng sinh tồn. Tôi thường nghe cha tôi kể ,lúc giao tranh,kẻ thù truy sát sau lưng,hàng rào kẽm gai cao 2 mét nhảy qua là chuyện nhỏ.Ngày còn bé ,tôi thường hỏi,cha làm cho con xem đi ,cha tôi lắc đầu.Bạn biết vì sao rồi phải không?Hay như các thiên tai vừa qua ,có người đã sống sót trong đống đổ nát đến 3 tuần.Tôi chưa cận kề cái chết nên không thể nói được là sợ hay không ,chỉ biết chắc một điều là nó sẽ đến.Và tôi cũng xin nói thêm với bạn,có run sợ thì mới có can đảm,đó là những diễn biến tâm lý đã được khoa học công nhận.
Và bạn ơi,điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là có những điều không nên nói bao giờ,bạn có hiểu tôi không?Chúc bạn sống vui vẻ,quên đi những điều đáng quên.

T2
17-11-2005, 07:13 PM
Tocdai:
Lần đầu tiên nghe lại bản nhạc "Hoài Cảm", bài hát tôi rất thích thuở đi học, tôi bật khóc vì ... bắt gặp lại chính mình, ngạc nhiên vì thấy mình không còn nhớ nổi lời để hát theo được nữa ... Tôi thật sự lạc lõng với ... chính tôi ...
[stream:e0e77114d6]http://www.freewebs.com/titwo/music/hoaicam.wma[/stream:e0e77114d6]

:wink: :oops: :wink: :oops: :wink: :oops:

duynhien
18-11-2005, 09:54 PM
;)

T2
18-11-2005, 10:57 PM
Trần Hữu Trung
Bạn thân mến, bạn sẽ cùng tôi “đi tìm điều gì để tin tường trong cuộc sống, điều gì là vĩnh cửu, điều gì sẽ không hư tàn, điều gì sẽ không đem đến buồn đau …”. Và phải chăng trên con đường đi tìm những điều đó thì chúng ta - bạn, tôi và các bạn khác cũng đi tìm chính mình …
Tocdai:
Bạn thân mến, hôm nay mình nói chuyện về "cái chết" nhé, bởi vì bạn viết về sự chết bằng nỗi đau của những vết thương còn mới, bạn chúng ta mới mất cha, còn tôi cũng vừa có người thân qua đời. Nhiều người nghĩ rằng nói chuyện về sự chết là "bi quan", nhưng theo tôi, đó là một sự can đảm, tại sao lại không dám nhìn thẳng vào một sự thật mà mỗi một người, sớm hay muộn, đều phải đối diện chứ…
Khach:
Dù sao cũng cám ơn thượng đế đã ban cho chúng ta những đau khổ.Bạn có bao giờ tưởng tượng một thế gian không có những nỗi đau ,sẽ ra sao bạn nhỉ?Tôi thì không dám nghĩ đến điều đó,vì tôi sợ lúc đó hạnh phúc cũng không còn,có gì để mà so sánh,mà cảm nhận được nữa đâu.Tôn giáo cũng biến mất,chẳng ai cần nữa những trấn an tinh thần mà nó mang lại,thay vào ý nghĩa cứu cánh là vô vị tẻ nhạt mà thôi.Các thể chế cũng sẽ không rạch ròi và hấp dẫn được ai nữa cả,có gì khác đâu nếu sống bất kỳ nơi nào trên trái đất này

Tocdai:
Tin buồn nhiều rồi, giờ đến tin vui nhé:
Chúc mừng Võ Văn Thắng (12A4) có bé gái đầu tiên hôm qua: Võ Đan Thanh Jackquelyne. Cầu mong mẹ bé mạnh khoẻ, bé ngoan, và chóng lớn. Khi nào tiện, Thắng post hình bé lên cho bạn bè xem với nhé.
Các bạn ạ,
T2 có cái bệnh là khi nghe ai nói những câu độc đáo (như mấy câu trích dẫn trên) thì lo mà ghi lại, nếu không phải là trên giấy tờ thì ít ra trong bộ nhớ để còn có lúc … đem ra xài lại với người khác, để chứng tỏ rằng mình cũng … biết ăn cắp tư tưởng người ta…
Nói như thế để nở một nụ cười trước những vấn đề thiết yếu của con người mà các bạn nêu lên, những vấn đề mà T2 nghĩ rằng hết thế hệ này đến thế hệ khác đã và vẫn sẽ nêu mãi và mỗi người cứ phải khắc khoải đi tìm… Và nơi đây các bạn chia sẻ để cùng nhau suy tư, đồng thời đòi hỏi một con người trời phú cho bộ óc còn đủ nơ ron như T2 phải tiếp tục quậy ‘chất xám’
Xui một điều là T2 trước giờ chỉ biết có ‘làm hề’ thôi! Nói những vấn đề nặng ký và thiết yếu như thế thì xin ‘dựa cột mà nghe’… Nhưng rồi ‘ngậm mà nghe’ hoài thì nó sao sao ấy, cho nên thấy các bạn im mấy ngày, bỗng muốn đề cập vấn đề này với một nụ cười (không phải hề hề mà là nụ cười) bình an! Xét thấy hành trang tư tưởng của mình gần như epsilon, nên đành phải mượn một đoạn của Saint Exupéry trong cuốn Terres des Hommes mà góp lời với các bạn. Chỉ có cái tựa là mình ‘ăn cắp’ chỗ khác để điền vào! Đây là đoạn văn ấy:

SỐNG GỬI THÁC VỀ….
Khi chúng ta ý thức về vai trò của mình, dù là vai trò mờ nhạt nhất, thì bấy giờ chúng ta mới hạnh phúc được. Bấy giờ chúng ta mới có thể sống bình an và chết bình an, bởi vì điều gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống thì cũng đem lại ý nghĩa cho cái chết.
Cái chết thật êm đềm khi nó nằm trong trật tự đương nhiên. Khi người nông dân già ở Provence, cuối đời mình, trao lại cho con cái đàn dê và vườn ô liu, để rồi những người con này cũng sẽ chuyển lại cho con họ. Trong một dòng tộc nông dân người ta chỉ chết có một nửa thôi. Mỗi cuộc đời lần lượt vỡ ra như một cái vỏ để cho các hạt được phóng thích.
Có lần tôi chứng kiến ba nông dân bên cạnh giường của một bà mẹ hấp hối - và dĩ nhiên là đau đớn. Lại một lần nữa, cuốn rốn phải chịu cắt đi. Lại một lần nữa, một mối dây bị tháo gỡ: mối dây nối kết thế hệ này với thế hệ kia. Ba người con này bỗng cảm thấy bơ vơ, vì phải học lại mọi sự, vì mất đi chiếc bàn ăn gia đình để qui tụ nhau trong những ngày lễ lạc, vì mất đi một trung tâm để cùng nhau qui hướng về. Nhưng qua phút xé lòng này, tôi cũng phát hiện rằng sự sống lại một lần nữa được chuyển giao. Những người con này, đến lượt mình, trở nên đầu đàn, trở thành điểm hội tụ và bô lão, cho đến giờ mà chính họ cũng phải chuyển giao quyền hạn cho những cháu bé đang nô đùa ngoài sân kia.
Tôi nhìn bà mẹ, một bà cụ nông dân với nét mặt đơn sơ và rắn chắc, với đôi môi mím chặt, với dung mạo biến thành một khuôn mặt bằng đá. Và tôi nhận ra gương mặt của những người con. Cái khuôn ấy đã được dùng để đúc lên gương mặt của họ. Hình hài này được dùng để tạo nên hình hài họ, những mẫu người tuấn tú phương phi. Và giờ đây, bà mẹ ấy an nghỉ cạn kiệt, như một cái vỏ mà người ta đã móc hết hạt. Đến lượt mình, những con trai con gái của bà sẽ dùng hình hài họ mà đúc ra những con người bé nhỏ hơn. Trong một nông trại, không bao giờ người ta chết cả. Bà mẹ qua đời, bà mẹ sống mãi!
Vâng, đau thì có đau, nhưng quả là đơn giản khi nghĩ đến hình ảnh của dòng tộc, lần lượt bỏ lại phía sau những hình hài bạc tóc, để đi về một cõi chân lý nào đó, xuyên qua bao nhiêu kiếp hóa thân.
Vì thế đêm hôm ấy, tôi có cảm giác rằng hồi chuông báo tử trong làng quê không trĩu nặng u sầu mà chứa chan một niềm vui thầm kín và dịu dàng. Tiếng chuông vang lên như nhau để báo tin một đám tang hay một bé chào đời, và một lần nữa đánh dấu cho một thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Và rồi người ta chỉ cảm thấy một niềm bình an tràn đầy khi nghe tiếng chuông ca mừng đám cưới giữa một cụ già nghèo nàn với lòng đất mẹ thân thương.


Thấy chưa! Muốn viết một bài cho bạn bè đọc mệt nghỉ (mà còn có vẻ sắc sảo nữa - dĩ nhiên rồi, vì văn ăn cắp mà!) thì chỉ việc vận dụng khả năng ‘copy and paste’ là xong ngay! :)

Thùy Trinh
19-11-2005, 01:27 AM
Ồ, cách viết trên của T2 thì dường như trước giờ chỉ có một, không lẽ T2 là.....Nếu vậy thì mừng quá, diễn đàn sẽ bắt đầu vui và sôi động hơn và Trinh nghĩ T2 sẽ là tượng trưng cho trí tuệ, tôn trọng, thiết tha, thâm thúy, trẻ trung, tận tâm, thông thái...:)

Em kính chào Thầy Nhiên, lâu rồi không được đọc bài của Thầy viết và ít thấy tên Thầy trên MTX em cũng nhớ Thầy lắm. Hôm nay thấy có Thầy vào nhưng chỉ cười thôi, dù vậy em cũng cảm thấy vui rồi. Em chúc Thầy luôn vui khoẻ.

T2
19-11-2005, 08:37 AM
Thùy Trinh:
T2 sẽ là tượng trưng cho trí tuệ, tôn trọng, thiết tha, thâm thúy, trẻ trung, tận tâm, thông thái..
Hi Thùy Trinh!
T2 đúng là mình đấy... (nhưng chưa chắc đúng là người bạn đoán vì mình không biết lần này bạn đoán T2 là ai, mặc dù trước đây bạn nói T2 là Trí) :wink:

U r rite! Mình về cùng các bạn với cả Tâm Tình... Tôn Trọng, Thiết Tha, Trẻ Trung..

Mong ước gặp lại cố nhân trong:
Thân Thiện - Thành Tâm - Thành Thực - Thành Tín - Thâm Tình - Thân Thương -Thanh Thoát - Thanh Tịnh… :wink:

Rồi đây dần dần bạn sẽ thấy y chang rằng T2 thật:
Thâm Thúy, Trí Tuệ, Thông Thái… like a Thiên Tử - Thần Thánh... :oops:

Just kidding! Giữa bạn bè với nhau trên MTX này, T2 chỉ là người Tôi Tớ:
Tồi Tệ - Thật Thà - Tận Tâm - Tận Tụy - Tận...Tất Tần Tật mà không kém phần Thướt Tha! :)

chuonchuon
19-11-2005, 08:41 AM
Chào các bạn :D
Thấy các bạn trao đổi vui vẻ ,thật lòng và không kém phần sắc sảo nên mặc dù đang bịnh cũng phải ráng bò dậy viết vài dòng thăm hỏi để biết là chuồn chuồn vẫn còn đủ hai cánh :lol: (ai có thuốc gì uống cho xin vài viên đi :oops: )
Không biết cảm tưởng của các bạn thế nào khi đọc "sống gửi thác về" viết bởi T2,chuồn chuồn cảm thấy rất thích thú vì mạch tư tưởng êm đềm trong đó,cái nhìn của người viết là một cái nhìn tỉnh táo,nhìn rõ sự tất yếu giống như đang đứng bên ngoài nó vậy.Tuy nhiên chuồn chuồn lại có một thói quen(không biết tốt hay xấu nữa :? )là khi đọc một đoạn văn hay thường suy nghĩ miên man về nó,thậm chí còn liên tưởng và...nói chung là suy nghĩ lung tung (tất nhiên là không quan trọng đúng hay sai rùi,có ai biết mình nghĩ gì đâu nờ).Xin phép chia sẻ một vài "suy nghĩ điên rồ"cùng các bạn (nhận dùm nha :lol: )
Sự ý thức về vai trò của một con người trong một xã hội nhất định phụ thuộc vào nhiều yếu tố,trước tiên là nhận thức của cá nhân đó.Mỗi cá nhân sẽ có những nhận thức khác nhau tuỳ thuộc vào nền tảng kiến thức mà họ trang bị được, nhưng điều này cũng không hoàn toàn đúng,vì có thể tồn tại hai con người có cùng nền tảng kiến thức nhưng lại có những nhận thức về vai trò của mình khác nhau hay thậm chí là trái ngược.Điều này chỉ có thể giải thích được khi xét đến hoàn cảnh sống riêng của mỗi cá nhân,và rộng ra hơn nữa là môi trường mà họ đang sống.Nói như vậy nghĩa là ý thức về vai trò của một cá nhân bị chi phối bởi nhiều yếu tố ,mà ở đây chúng ta mới kể ra những yếu tố cơ bản ,và cũng không mong gì liệt kê hết được.Do đó ý thức này có thể đúng hay sai một cách tương đối ,và thậm chí là không ý thức được một cách rõ ràng và nhất quán trong suốt cuộc đời.Chà,đến đây thì rắc rối to rồi , :lol: ,T 2 viết "khi chúng ta ý thức về vai trò của mình,dù là vai trò mờ nhạt nhất,thì bấy giờ chúng ta mới hạnh phúc được",vậy là hạnh phúc đích thực thật là khó tìm phải không các bạn? :(.(chỉ còn nước đợi nó tìm mình thui hà )
"Cái chết thật êm đềm khi nó nằm trong trật tự đương nhiên",câu này thật là hay,nhưng chuồn chuồn muốn diễn đạt theo ý mình hơn (cái tôi này quả thật là...) rằng :bất kỳ cái chết nào cũng nằm trong trật tự đương nhiên,dù cho đó là một cái chết êm đềm hay tàn khốc,tuỳ theo cảm nhận của người sắp ra đi hay người ở lại.Điều kiện cần để có một cái chết êm đềm là phải thấu hiểu chết là một quy luật tuyệt đối ,nhưng còn điều kiện đủ?rất nhiều và rất khác nhau thưa các bạn.Điều này tuỳ thuộc vào từng con người cụ thể,đó có thể là mục tiêu ,là những gì đã làm được,những sắp xếp...Ngoại trừ những cái chết bất đắc kỳ tử,còn nếu chết từ từ trên giường bệnh chắc không người cha người mẹ nào lại thanh thản được khi quanh mình là đàn con nhỏ ngày mai không biết sẽ ra sao.Nói chung êm đềm hay tàn khốc không phải là cái cách người ta chết mà đó là một quá trình (nghe ghê quá :lol: ).Tuy nhiên,các bạn ơi,có ai quyết định được thời điểm và cách chết của mình đâu.Thôi thì nói thế này cho nhẹ nhàng nè :cái chết sẽ êm đềm khi trong lòng thanh thản,giống như anh nông dân vậy đó "vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng" :lol:
Thật lòng phải vỗ tay hoan hô T2 vì "sống gửi thác về " thật hay ,bằng hình ảnh không mới của một dòng tộc nói một cách nhẹ nhàng và thâm thuý một vấn đề lớn mà con người đã tốn khá nhiều giấy mực.Dù rằng tư tưởng còn man mác chất đạo và thiền trong đó.
Chúc các bạn vui vẻ :)

chauchau
19-11-2005, 09:14 AM
:lol: xin lỗi các bạn, mình bị quáng gà :D
chúc cac ban vui

Tran Huu Trung
19-11-2005, 12:21 PM
Chào các bạn, chào chuonchuon, khach,

Hôm trước đọc bài của khach thì Trung rất thích thú với những suy nghĩ độc đáo và sâu sắc của khach. Chỉ có điều Trung định góp ý cho khach viết bài văn nên chia ra thành nhiều đoạn nhỏ để dễ đọc hơn và đặc biệt làm nổi bật những ý tưởng khác nhau trong mạch văn. Câu văn viết chấm phẩy cũng nên tách rời ra để dễ đọc hơn. Và như vậy giá trị của bài viết sẽ tăng lên rất nhiều thay vì viết thành một "chùm" như vây :wink:. Dù sao khach mới 24 tuổi coi như đàn em nên Trung dùng chữ một "chùm" hy vọng không bị giận :wink:

Ai dè, hôm nay chuonchuon viết tiếp một bài khác phân tích rất hay về đoạn văn của Saint Exupery với cách viết cũng giống như khach nên Trung hơi bối rối vì dù sao chuonchuon thuộc khóa đàn anh 1984 nên cũng phải nể mặt không dám phê bình hì hì :wink: . Thôi thì trên tinh thần học hỏi lẫn nhau, Trung có vài góp ý trên đây để MTX tiếp tục có được những bài viết xuất sắc của khach và chuonchuon cả về nội dung và hình thức.

tocdai
19-11-2005, 01:40 PM
Gửi người có "ngấn lệ trong thơ",

Tôi đồng ý với bạn, phải có đau khổ thì mới biết thế nào hạnh phúc, phải có ban đêm mới biết ban ngày. Người sinh ra và lớn lên trong nơi không có ánh sáng thì sẽ không bao giờ biết được là mình đang ở trong bóng tối. Tôi nghĩ bạn là một người có nhiều nghị lực, vì bạn dám chấp nhận đau khổ (dù thơ của bạn, lắm khi chỉ thấy ngõ tối). Niềm đau nào cũng đáng được kính trọng, miễn không phải là bi quan. Bạn tôi đây là một người từng trải qua nhiều đau khổ, nhưng tôi tin anh ấy chưa bao giờ là một người bi quan cả. Tôi đọc được qua những dòng chữ của bạn, câu chuyện của một gia đình chết vì hơi ngạt làm tôi thắt lòng. Nhưng theo bạn, chết là hết, chấm dứt đau khổ lẫn hạnh phúc... thật vậy sao? Điều tôi ái ngại là ... chết chưa phải là hết ... ngược lại, sợ rằng nó chỉ là mới là khởi đầu ...

Bạn nhận định: nếu không có đau khổ thì  "...Tôn giáo cũng biến mất, chẳng ai cần nữa những trấn an tinh thần mà nó mang lại, thay vào ý nghĩa cứu cánh là vô vị tẻ nhạt mà thôi." Nếu tôn giáo là sản phẩm do con người tạo ra thì tôn giáo tự nó không có ý nghĩa gì, cũng không thể đem lại cứu cánh cho ai. Nhưng nếu tôn giáo không phải là sản phẩm do con người tạo ra, thì dù con người có cần nó hay không, nó vẫn có đó và dĩ nhiên là rất siêu nhiên.

Phép lạ! Hình như bạn không tin có phép lạ. Bạn thấy phép lạ mỗi ngày đấy. Trái tim ai tạo mà đập không ngừng nghỉ, không có một thứ máy móc xe cộ nào bền bỉ như nó. Lỗ mũi của chúng ta nằm xuôi xuống chứ không nằm ngược lên, vì nằm ngược lên lỡ mình đi ngoài đường gặp trời mưa thì sao (buồn cười, nhưng thật là như vậy) Con bò ăn cỏ, cho ra sữa, có cái máy nào mà con người bỏ cỏ vào một đầu rồi thịt và sữa chảy ra đầu kia đâu. Ngay cả việc một người bị quân thù đuổi, có thể nhảy qua hàng rao cao 2 mét như bạn nói, thật sự là do người ấy có ý chí phấn đấu và bản năng sinh tồn? Khoa học giải thích rằng trong giờ khắc tử sinh, một loại hormone bắn ra, giúp cho tất cả cơ bắp, từng tế bào nhỏ trong con người co thắt tạo ra một luồn năng lượng lớn mà bình thường không thể có được ... theo bạn thì ai đã "chỉ dạy" và "huấn luyện" cơ thể con người để có thể đáp ứng kịp thời như vậy, không thể "tự nhiên" mà có chứ? ... tôi nghĩ đó cũng là phép lạ, khoa học có giải thích được hay không, nó vẫn là phép lạ... Bạn viết "dù sao cũng cám ơn thượng đế đã ban cho chúng ta những đau khổ." Trong thơ, bạn cũng đề cập nhiều lần đến Thượng Đế... Thượng Đế đó là ai? có lẽ tôi phải nhờ bạn giải thích thêm thôi ...

Bạn nói đúng, có những điều không bao giờ nên nói ra, chúng ta sẽ có cả triệu triệu năm vĩnh viễn để mà im lặng. Ngược lại, có những điều không thể không nói ra ... mà mỗi chúng ta hình như chỉ có nhiều lắm là một trăm năm (hoặc có thể vài phút, vài giây ... không chừng) để nói những điều đó mà thôi ...  

Ồ, tôi rất thích đọc những bài thơ của bạn đó. Bạn có nhiều ý tưởng lạ, lối chọn chữ rất liều lĩnh ... diễn đạt được những xúc cảm có vẻ từng trải nhiều so với tuổi đời của bạn...

===========================

Gửi bạn có cái nick gây bàn cãi mấy hôm nay,

Nhìn về cái chết bằng một cái nhìn thanh thản là một điều hạnh phúc. Nhưng có thể chiến thắng cái chết không? ... tôi muốn vượt qua giới hạn của cái chết ... Ảo tưởng!?

Cám ơn bạn bài hát Hoài Cảm. Cám ơn bạn đã "copy & paste" những lời lẽ khích lệ. Những bài viết "sắc sảo" có thể hay, nhưng tôi muốn hơn, được nghe thêm những suy nghĩ của riêng chính bạn kia...  

Qua những bài bạn viết, tôi nghĩ tôi nhận ra bạn. Có lẽ bạn thích tôi gọi bạn là "bạn" hơn. Tôi gọi là "bạn", nhưng rất trân trọng đấy.

T2
20-11-2005, 02:30 PM
T2 lại vừa mới ăn cắp được mấy câu hay hay nữa đây, vẫn author unknown!

Có có không không...

Vào cuộc đời ta thấy không là có
Giữa cuộc chơi đem đổi có lấy không
Quá nửa đời vẫn thấy không như có
Tàn cuộc chơi vỡ lẽ có là không!

khach
21-11-2005, 09:14 AM
Gởi " tóc mai sợi vắn sợi dài "
Tôi cảm thấy rất thích thú khi trao đổi với bạn , mặc dù có lẽ tôi nhỏ tuổi hơn bạn , nhưng điều đó không quan trọng ,phải không bạn?
Có lẽ tôi cần phải nói trước với bạn hai điều :
-Tôi là một người theo đạo công giáo gốc.
-Tôi không có ý định tranh cãi về các vấn đề được cho là khó nói nhất từ xưa đến nay :tình yêu , chính trị , tôn giáo.
Bạn mến !
Bạn hỏi tôi vì sao tôi hay nhắc đến thượng đế.Câu trả lời của tôi chắc sẽ không làm bạn hài lòng vì nó rất đơn giản :tôi chẳng còn biết kêu ai nữa.Bởi vì tôi biết chắc chẳng ai có thể giúp tôi được.Nhưng điều đó không có nghĩa là thượng đế sẽ giúp được khi tôi kêu cầu , và tôi cũng không trông mong điều đó.Bạn có bao giờ nghe nói " Khóc "cũng là một nhu cầu chưa ? tôi cảm giác rằng điều này đúng đó bạn ,tôi cần một sự giải toả và san sẻ ,và rất tự nhiên tôi buột miệng kêu thượng đế.Tôi được an ủi rất nhiều vì những điều tôi khóc với thượng đế nếu như nói với một người khác tôi đã nhận được những cái chau mày khó chịu,nhưng Người thì im lặng ,không khen,không chê,không chỉ trích,không phê phán,và tôi đón nhận sự im lặng này như là một sự cảm thông.Câu nói " im lặng là vàng " trong trường hợp này đúng quá phải không bạn? :) Tuy nhiên,nếu để ý bạn sẽ thấy có một thực tế là rất nhiều người không theo Thiên chúa giáo vẫn hay buột miệng " chúa ơi ".Nếu bạn hỏi những người này và cả tôi nữa " Thượng Đế là ai? ", thì tôi sẽ ngọng hoặc trả lời rằng :Thượng Đế là niềm tin của tôi , tôi sẽ không mô tả hình hài của Người cho bạn nghe đâu ,bạn đừng giận.Tôi không phải là bác sĩ nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe một nghiên cứu về cái gọi là "loại bỏ liệu pháp tâm lý "khi thử một loại thuốc mới :người ta tách bệnh nhân của cùng một căn bệnh thành hai nhóm và cho uống cùng một loại thuốc với lời rỉ tai khác nhau ,một nhóm được cho biết là loại thuốc họ dùng tốt hơn nhiều so với loại thuốc của nhóm kia,nếu kết quả khỏi bệnh của hai nhóm càng gần nhau thì hiệu quả của thuốc càng được tin cậy,còn ngược lại thì phải xét lại vì dường như " niềm tin " đã xen vào làm thầy thuốc rùi (xin lỗi các vị bác sĩ nếu ngộ nói không đúng ).
Nếu bạn đồng ý với tôi " thượng đế là niềm tin " thì một vấn đề khác sẽ nảy sinh,đó là :tôn giáo có phải là sản phẩm của con người?Có thể tôi sai khi cho rằng tôn giáo khởi điểm từ con người ,hay nói chính xác hơn là từ những đau khổ và tuyệt vọng mà con người gặp phải trong cuộc sống.Ước mơ và hy vọng đôi lúc giúp con người có thêm nghị lực đương đầu với những khó khăn .Vì vậy không có gì vô lý khi xuất hiện một bộ óc kiệt xuất tự trang bị cho mình và cho cộng đồng những ước mơ và hy vọng.Bỏ qua khởi điểm , một điều cần công nhận tôn giáo mang lại nhiều tốt đẹp cho thế giới (trừ những tôn giáo cực đoan ),tôn giáo nào cũng hướng thiện ,không có tôn giáo xấu,chỉ có tín đồ xấu thôi (ví dụ là khách nè ) :lol:
Cũng chính vì quan niệm của tôi về xuất phát tôn giáo như vậy nên tôi không bao giờ tin phép lạ.Có chăng là nhiều lúc chúng ta hơi ngạc nhiên về một số hiện tượng chưa giải thích được , nếu gọi đó là phép lạ thì theo tôi là quá vội vàng.
Chúc bạn vui vẻ.

khach
22-11-2005, 07:01 AM
Vào cuộc đời ta thấy không là có
Giữa cuộc chơi đem đổi có lấy không
Quá nửa đời vẫn thấy không như có
Tàn cuộc chơi vỡ lẽ có là không!

Xin phép T2 cho khach hoạ lại vài câu :

Không thành có,không bao giờ có
Có hoá không,muốn không sẽ có
Không biết có,có cũng như không
Không,hoá điên,thấy mình đang có :lol:

Thùy Trinh
22-11-2005, 07:51 AM
Hello T2, chào bạn khach,
Chỉ có hai chữ "có" với "không" và mấy câu thơ ngắn mà hai bạn đã làm cho người đọc là Trinh suy nghĩ bắt mệt luôn. Hôm nay lại được đọc bài thơ "Tình là gì?" của một bạn khác nữa tự nhiên Trinh nhớ đến mấy câu hát :

"Tình là tình nhiều khi không mà có.
Tình là tình nhiều lúc có như không..

Tình một ngày tình xa ôi tình nhớ.
Tình gần rồi thì vẫn nói vu vơ...

Tình là tình tìm nơi đâu cũng thấy
tình gặp rồi nhiều lúc có như không..."

Các bạn có nhớ bài hát này không? Trinh thấy có nhiều bạn đang đau khổ vì tình yêu quá qua những bài thơ Trinh được đọc, T2 có bài viết nào (trích dẫn hoặc tự bạn viết cũng được) giúp các bạn nhìn cái đau khổ của tình yêu một cách thanh thản như nhìn cái chết không?

T2
23-11-2005, 12:44 AM
Khach:
Gởi " tóc mai sợi vắn sợi dài "
-Tôi không có ý định tranh cãi về các vấn đề được cho là khó nói nhất từ xưa đến nay: tình yêu , chính trị , tôn giáo.
Thùy Trinh:
T2 có bài viết nào (trích dẫn hoặc tự bạn viết cũng được) giúp các bạn nhìn cái đau khổ của tình yêu một cách thanh thản như nhìn cái chết không?
Chà! cái này mới kẹt đó ta!
Khách đã khều nhẹ tocdai, bằng cách gửi món quà đính kèm lựu đạn, để tay nào láu táu mở phong thơ tình thì ... văng xác: tình tính tinh.

Thùy Trinh ơi, Khach trích dẫn nửa câu ca dao, để cho mọi người hiểu phần sau…
Tóc mai sợ vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm...
Hà hà! Tocdai mà cũng còn thương hoài ngàn năm… thì T2 là ai dám xía vô nói chuyện tình chuyện yêu! (May ra đủ sức nói chuyện yêu quái!) Với lại, với tính tiếu lâm của T2 thì động vào chuyện nào thì chuyện ấy bớt vẻ nghiêm trang và sâu sắc đi! Do đó, ngại quá….

Nhưng Thùy Trinh bảo trích dẫn thì… ‘có ngay’
(Làm tàng một chút, chứ thực ra, cách đây hai ngày ăn cắp được một đoạn của St Exupéry mà một vị post lên chưa kịp xóa, sau đó T2 tìm hiểu về tác giả này và thấy ông này nói nhiều câu ngộ lắm… Ông ấy còn viết một tác phẩm là ‘The Little Prince’ mà hôm nào huởn T2 sẽ post chỗ khác)

Đây là đoạn về tình yêu, và lòng can đảm trước cái chết! Cũng trích Terres des Hommes (Bản tiếng Anh là: Wind, Sand and Stars)

[St Exupéry nói về Guillaumet, một người bạn phi công rơi trên dãy Andes. Vì biết rằng bạn hữu tin rằng mình không bỏ cuộc, nên Guillaumet đã không chịu nằm xuống chết êm ả nhưng vẫn lấy hết tàn lực để đi bốn ngày bốn đêm giữa lớp tuyết mà về với họ]

Điều làm anh trở nên cao cả ấy là anh cảm thấy mình có trách nhiệm. Trách nhiệm đối với bản thân và đối với bạn hữu đang kỳ vọng nơi mình. Anh nắm trong tay niềm vui nỗi buồn của họ. Trách nhiệm về những gì phải xây dựng cho mới mẻ, dưới kia, nơi những người đang còn sống, và anh phải tham dự vào. Trách nhiệm một phần đối với vận mệnh của loài người, qua mỗi công việc mình làm.

Làm người, chính là biết nhận lãnh trách nhiệm. Là biết xấu hổ trước một sự nghèo nàn mà đường như không liên can gì đến mình. Là tự hào về chiến thắng của bạn hữu mình. Là cảm thấy rằng, khi đặt viên đá của mình, ta góp phần vào việc xây dựng thế giới.

Người ta muốn đồng hóa những người ấy với các tay đấu bò hay những tay liều mạng. Người ta ca tụng họ vì xem thường cái chết. Nhưng xem thường cái chết thì sá gì. Nếu nó không bắt nguồn từ một trách nhiệm mà mình đón nhận, thì cái chết chỉ là biểu hiện của sự nghèo nèn hay sự hưng phấn quá độ của tuổi trẻ. Tôi có biết một thanh niên tự tử. Tôi không hiểu nỗi thất tình nào đã khiến cậu bắn thẳng một viên đạn vào giữa tim. Tôi không biết cậu đã xiêu theo xu thế lãng mạn nào mà mang lấy đôi găng tay trắng, nhưng tôi nhớ rằng khi nhìn lớp vỏ đáng buồn này tôi chỉ cảm thấy một sự nghèo nàn chứ không có gì là cao thượng cả! Thế đấy, sau gương mặt dễ mến này, dưới hộp sọ của một nam nhi, thì chẳng có gì cả. Tuyệt đối không có gì cả, ngoài hình ảnh của một cô gái ngu ngốc nào đó giống như hàng vạn cô khác.

Trước vận mệnh èo ọp này, tôi nhớ lại cái chết đích thực của một con người. Đó là một nhà làm vuờn. Ông nói với tôi: “Anh biết không… đôi khi tôi đổ mồ hôi khi phải xới đất. Bệnh thấp khớp làm chân tôi nhức và tôi nguyền rủa cái cảnh nô lệ này. Nhưng hôm nay, tôi muốn xới đất. Xới đất quả là một công việc tốt lành! Ta thực sự tự do khi xới đất! Vả lại, ai sẽ tỉa cây thay tôi đây?” Ông ấy ra đi và để lại một trái đất vừa được vỡ hoang. Ông để lại một hành tinh đã vỡ hoang. Ông gắn liền mình với mọi mảnh đất và mọi cây cối trên quả đất này. Chính ông là người quảng đại, vị chúa tể. Cũng như Guillaumet, ông là một người can đảm, khi nhân danh con người mà đối diện với tử thần.

Thùy Trinh
23-11-2005, 07:14 AM
Bạn T2 ơi, cám ơn bạn rất nhiều nghe. Thật ra trong thâm tâm Trinh đã tin chắc rằng khi Trinh hỏi bạn thì bạn sẽ có bài viết hay cho mình đọc. Không những vậy , cách nói chuyện hài hước của bạn cũng đem lại nụ cười trên khuôn mặt của người đọc nữa. Thanks again :)
Như vậy mỗi một con người chúng ta một khi cảm nhận được vai trò và trách nhiệm của mình thì sẽ cảm thấy hạnh phúc và không đau khổ ?. Nhưng Trinh nghĩ cũng có người nhận biết vai trò và trách nhiệm của mình mà vẫn cảm thấy đau khổ , chỉ có điều là chính vì họ còn đau khổ nên không thể làm tròn được vai trò hoặc trách nhiệm của mình. Điều Trinh nghĩ có sai không? T2 nghĩ sao?

chuonchuon
23-11-2005, 08:07 AM
Tôi có biết một thanh niên tự tử. Tôi không hiểu nỗi thất tình nào đã khiến cậu bắn thẳng một viên đạn vào giữa tim. Tôi không biết cậu đã xiêu theo xu thế lãng mạn nào mà mang lấy đôi găng tay trắng, nhưng tôi nhớ rằng khi nhìn lớp vỏ đáng buồn này tôi chỉ cảm thấy một sự nghèo nàn chứ không có gì là cao thượng cả! Thế đấy, sau gương mặt dễ mến này, dưới hộp sọ của một nam nhi, thì chẳng có gì cả. Tuyệt đối không có gì cả, ngoài hình ảnh của một cô gái ngu ngốc nào đó giống như hàng vạn cô khác.

Chào T2 và các bạn.
Chuồn chuồn lại cảm thấy tưng tức nơi hai cánh nữa rùi nè ,âu cũng là cố tật :lol:
Cám ơn T2 về bài trích dẫn tuy ngắn nhưng khá hay nói về lòng can đảm trước cái chết ,sự cao cả của những con người biết nhận lãnh trách nhiệm ,biết ý thức được mối liên hệ không thể tách rời giữa cá nhân và xã hội.Tuy nhiên có thể do quá ngắn nên có một đoạn chuồn chuồn không đồng tình lắm (trích dẫn trên đây) ,và chuồn chuồn cảm thấy có ' trách nhiệm ' phải nói , đây là suy nghĩ chủ quan mà thôi.
Thật khó có thể tin được tồn tại một cái chết chỉ có một nguyên nhân duy nhất là vì tình yêu bế tắc :wink:.Tác giả của 'The Little Prince ' viết thế này: "Thế đấy, sau gương mặt dễ mến này, dưới hộp sọ của một nam nhi, thì chẳng có gì cả. Tuyệt đối không có gì cả, ngoài hình ảnh của một cô gái ngu ngốc nào đó giống như hàng vạn cô khác". Nếu bỏ qua thủ thuật tạm gọi là ' cực đoan ' trong văn viết nhằm làm nổi bật chủ đề đang hướng tới thì tác giả đã viết hoàn toàn sai ,thậm chí là không có đạo đức khi viết về một cái chết ,dù cho đó là tự chết.Có thật là dưới cái hộp sọ ấy không có gì , ngoại trừ hình ảnh một cô gái?Tác giả nghĩ như thế nào là quyền của ông ấy ,nhưng chuồn chuồn lại nghĩ có nhiều thứ dưới cái hộp sọ đáng thương kia (cần nói rõ là chuồn chuồn không hề cổ suý cho hành động tự sát ). Chuồn chuồn xin phép tưởng tượng một vài cái có để các bạn suy nghĩ nè :
-Cái có đầu tiên là một nhận thức sai lạc về cuộc sống.Cuộc đời đâu phải chỉ có hoa hồng ,tình yêu nam nữ chỉ là một gói không nhỏ trong cái gói lớn tình yêu mà thôi.Và nếu nói về trách nhiệm đối với cộng đồng thì dường như mỗi chúng ta cũng có một phần trách nhiệm trong cái chết của người thanh niên xa lạ này.Oái ăm thay đây lại là một phần tư tưởng của tác giả.
-Cái có tiếp theo là sự cô đơn trong cuộc sống dường như đã tồn tại trong quãng đời trước khi chết của người thanh niên.Liệu anh thanh niên này có người thân (cha ,mẹ,anh,chị,em,bạn bè )hay không để mà còn nghĩ đến những đau khổ mà mình sẽ để lại cho họ nếu tự kết liễu.Liệu anh ta có được hưởng một tuổi thơ êm đềm như bao con người khác hay không.Thật khó mà tìm được câu trả lời ,nhưng tôi xin đoan chắc với các bạn rằng không có một sự méo mó về tâm lý nào mà không có nguyên nhân của nó.Các bạn thử nghiền ngẫm mà xem...
-Cái có cuối cùng (mặc dù còn rất nhiều nữa)mà tôi muốn nói đến là những uẩn khúc đằng sau hình ảnh cô gái nọ.Chuồn chuồn tưởng tượng nè :đó có thể là ngăn cản của gia đình,những rào cản giai cấp xã hội,là những phản hồi tuy đúng nhưng vô tình của cô gái...Các bạn tưởng tượng tiếp dùm đi.

Hihi ,chắc người thanh niên nọ là bà con của chuồn chuồn hay sao á ,binh quá trời lun :oops:
Chúc các bạn vui vẻ ,

tocdai
23-11-2005, 08:41 AM
Gửi tác giả "Có hôm nay chắc có ngày sau / Chết ngày sau / Chắc cũng bởi nỗi đau bây giờ"

Tôi thích ý thơ của bạn. Đọc những bài thơ của bạn, tôi có cảm tưởng tôi đi dọc theo những suy nghĩ, cảm xúc của bạn, tôi có thể hiểu những góc cạnh trong tâm hồn bạn. Nhưng lạ là tôi đọc những gì bạn viết, muốn trả lời, nhưng không biết bắt đầu từ đâu ... tôi cảm thấy ... như lạc tầng số ... Bạn thông cảm nhé, có thể những gì bạn viết quá sâu sắc hay vì tôi quá nông cạn?

Tôi cũng như bạn, không thích tranh cãi bất luận về 1 vấn đề gì. Tôi không thích hơn thua. Tôi chỉ muốn cùng nhau phân tích tìm hiểu thêm mà thôi ... Vấn đề tôn giáo lại càng không nên tranh cãi, phải không bạn? Tôi không phải là người Công Giáo, mặc dù có một thời gian trôi nổi, tôi đi nhà thờ Công Giáo (khoảng 2 năm), nhưng chắc hiểu biết không đủ để tranh luận (chứ không phải tranh cãi) với bạn về những vấn đề bạn nêu ra.

Tôi chỉ muốn chia xẻ với bạn một chút về suy nghĩ của riêng tôi về "Thượng Đế". Người Việt Nam tuy vậy nhưng ai cũng có khái niệm về Thượng Đế đấy. Người ta hay gọi Thượng Đế là ông Trời. "Trời sinh, Trời dưỡng"; Gặp nạn thì gọi "Trời ơi cứu con"; được phúc thì là "Trời phú, Trời ban", chuyện không ai biết thì nói "Trời biết", sinh tử thì nói "Trời kêu ai nấy dạ"; chết là "chầu Trời"... chắc ai cũng vài lần ngẫm nghĩ về cái chữ "ông Trời" đầu môi cửa miệng của mình dù dĩ nhiên là "không mô tả hình hài" của ông Trời được rồi ... Tôi nhớ lúc nhỏ, xóm tôi ở nghèo lắm, nhưng có rất nhiều miếu, đình, đền ... Mỗi chỗ thờ một "nhân vật" khác nhau ... Mỗi lần đi ngang những chỗ đó, tôi nghe theo lời đồn đại, ngả mũ để tỏ lòng tôn kính. Một câu hỏi luôn ở trong đầu tôi: "Trong những nhân vật này, ai là vị thần lớn nhất?". Có lần tôi hỏi mẹ tôi, mẹ tôi nói "Ông Trời lớn nhất, cao nhất", tôi hỏi mẹ ông Trời là ai thì mẹ tôi không giải thích được .... Gia đình tôi thờ Phật, nhưng cũng có một bàn thờ Trời, lúc thắp nhang mỗi đêm, cũng vái "lạy Trời ...". Lúc ấy tôi không biết thật sự ông Trời là ai cả, cũng không biết có nên tin hay không.

Bạn nói bạn là người Công Giáo gộc, nhưng bạn lại nói: "Nếu bạn hỏi những người này và cả tôi nữa "Thượng Đế là ai? ", thì tôi sẽ ngọng hoặc trả lời rằng: Thượng Đế là niềm tin của tôi , tôi sẽ không mô tả hình hài của Người cho bạn nghe đâu"... tôi hơi thắc mắc đó. Làm sao có thể tin vào một Thượng Đế mà bạn không biết là ai, và cũng không tin người đó có phép lạ? Tôi nghĩ không phải điều gì khoa học giải thích được, thì điều ấy không phải là phép lạ. Phép lạ tạo ra, còn khoa học chỉ là ... phát hiện mà thôi; cũng như khoa học phát hiện ra các phân tử, nguyên tử ... nhưng ở đâu mà có nó, chắc chắn là khoa học chịu, trước khi khoa học phát hiện ra nó thì nó đạ có đó rồi.

À, còn một điều nữa. Tôi thấy bạn đề cập vấn đề niềm tin và vấn đề tôn giáo ở hai chỗ khác nhau, tôi biết bạn cũng cho rằng tôn giáo và niềm tin là hai phạm trù không nhất thiết phải liên quan đến nhau. Tôi rất đồng ý với bạn.

Mến chúc bạn một ngày hạnh phúc (nhưng mà phải công nhận phải buồn làm thơ mới hay được ;))

kimhuea1
23-11-2005, 12:25 PM
chao cac ban hom 20/11 hue o tphcm nhung khong biet la hop mat ,rat tiec.
hue van khong nhan ra mot so bantrong hinh vi ai cung phat tương het ,ngoai tru cam linh.
hue chuc cac ban lươn vui khoe va hanh phục

kimhue

T2
23-11-2005, 02:23 PM
Tocdai và Khach:
Bạn nói bạn là người Công Giáo gộc, nhưng bạn lại nói: "Nếu bạn hỏi những người này và cả tôi nữa "Thượng Đế là ai? ", thì tôi sẽ ngọng hoặc trả lời rằng: Thượng Đế là niềm tin của tôi , tôi sẽ không mô tả hình hài của Người cho bạn nghe đâu"... tôi hơi thắc mắc đó. Làm sao có thể tin vào một Thượng Đế mà bạn không biết là ai, và cũng không tin người đó có phép lạ?
Tocdai va Khach ơi,

Các bạn nói đến những vấn đề quá nặng ký làm T2 hơi ‘quê’. Chọc cười trước những vấn đề sống chết như thế này là ‘vô duyên’, mà góp ý thì ‘nghiêm trang’ quá, trái với căn cơ của T2. Vậy xin mách nước nhé. T2 có đọc một bài của Trần Phong Vũ viết về tác phẩm Bên Giòng Sông Hằng… Trong đó những vấn đề liên quan đến ý nghĩa cuộc sống, cái chết, Thượng Đế, được đặt ra khá hay… Nhưng post vào đây thì dài và lạc đề, vì đó là tư tưởng của người khác chứ không phải của thành viên MTX. T2 post lên website chùa của mình để hai bạn tham khảo. Đáng đọc lắm đấy, mình bảo đảm! Không hay không tính tiền! Mà có hay cũng miễn phí luôn! Các bạn khác thích thì cứ… nhào dzô!!! Tính giá bạn bè thôi! Nghĩa là miễn phí mà còn cám ơn nữa!

Coi Chừng, Nguy Hiểm: Nếu chưa có thì giờ thì đừng click vào link sau đây, 6 trang lận đấy! mà lỡ đọc một trang rồi thì không dừng lại được đâu đó! (Quảng cáo gây tò mò có nghề mờ!) :)

T2 trích dẫn một đoạn để làm promo nhé:

Biết bao tình tiết với biết bao mẩu đời sống cùng những tâm thức, những cảm nghiệm khác nhau, kể cả đối nghịch nhau, tròng tréo, quấn quýt, đan quyện vào nhau, đã được tác giả lồng vào nội dung tác phẩm. Điểm nổi bật đáng quan tâm nằm trong chủ ý của Viễn Đằng Chu Tác là mọi tư duy, tác động của nhân vật, ngoại cảnh trong toàn bộ tác phẩm đều quy về một mối. Đó là những quắt quay, trăn trở của con người trước những nan đề bất di dịch, từng được đặt ra từ thời cổ đại và đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự: con người được sinh ra, lớn lên, sống để làm gì? và khi chết sẽ đi về đâu?

Những nhân vật chính, phụ tuần tự xuất hiện một cách lớp lang như trên màn ảnh cùng những gặp gỡ tuồng như tình cờ sau đó của họ trong chuyến hành hương Ấn Độ để mở vào những ngõ ngách phức tạp, bí ẩn của những người trong cuộc, đã chứng tỏ tài năng trác tuyệt của tác giả về nhiều phương diện. Mỗi nhân vật là một thế giới. Họ khác nhau, xa nhau nhưng cũng rất giống và gần nhau. Bởi lẽ họ cùng chia sẻ những hạnh phúc, đớn đau, những âu lo, hy vọng, những băn khoăn, thao thức chung khi đối diện với cái hằng cửu của những thế lực vô hình và cái mong manh của kiếp người, của muông thú, cỏ cây.

Thôi, tạm đủ rồi. Muốn đọc trọn vẹn văn bản thì click vào đây: (nếu không được thì copy link rồi paste vào browser nhé!)

http://www.freewebs.com/titwo/Doc/Song%20Hang.htm

T2
23-11-2005, 03:07 PM
Chuon chuon:
… chuồn chuồn không đồng tình lắm (trích dẫn trên đây) ,và chuồn chuồn cảm thấy có ' trách nhiệm ' phải nói , đây là suy nghĩ chủ quan mà thôi.
Thùy Trinh:
... Trinh nghĩ cũng có người nhận biết vai trò và trách nhiệm của mình mà vẫn cảm thấy đau khổ , chỉ có điều là chính vì họ còn đau khổ nên không thể làm tròn được vai trò hoặc trách nhiệm của mình. Điều Trinh nghĩ có sai không? T2 nghĩ sao?
Thùy Trinh mến,
Lại chơi khó bạn bè nữa rồi! Có nghe chuồn chuồn phản đối tùm lum không? Thấy chưa? Mấy lãnh vực nhạy cảm như thế này mà vác xác đi vào thì dễ bi nổ súng lắm! Mình đã nói là những chuyện nghiêm túc và hệ trọng như vấn đề đau khổ… thì mình chỉ biết ‘ngậm mà nghe’ thôi. Đức Phật bỏ cả đời đi tu tìm đường diệt khổ cho chúng sinh mà hơn 2500 sau, con người vẫn khổ… Vậy mà Thùy Trinh đòi T2 phát biểu… Trời đất! Thùy Trinh có ‘ấm đầu’ không đó? Xin lỗi, có long thế bất… thường không đó? Muốn chết hả! Duyệt! Như vậy là bạn bè chưa biết rõ tính của nhau rồi!

Một trong những cái tật mà T2 sửa mãi không được, ấy là ‘like is afternoon’ (Hiểu không? Ngọng rồi phải không? Ngọng giống T2 lần đầu tiên nghe thành ngữ này rồi phải không? Vậy mà cũng nói rằng mình đang ở Mỹ!). Nè! Câu đó nói dịch ra tiếng Việt trong sáng có nghĩa là “thích thì chiều!” hay nói cách khác: Muốn chết… cho chết!

Đây là những tư tưởng về sự đau khổ nói chung của con người: T2 phát hiện rằng trên đời này dù cười dù khóc thì cuộc đời vẫn thế. Do đó đừng thèm đau khổ nữa, vì đau khổ là một việc làm vô ích… Không thấy T2 cười suốt ngày và chọc người ta cười suốt ngày sao? À có thể Thùy Trinh nói: ‘Nói vậy mà cũng nói! Ai mà muốn đau khổ đâu! Nó đến thì mình cam chịu thôi chứ!’. Nè! T2 sẽ giải thích ý mình sau đây. Dài đấy, ráng mà đọc! Chuyện đau với khổ này người ta nói bao nhiêu thế kỷ và chép không biết mấy triệu trang giấy rồi, nên không thể ngắn đâu… Nhưng vì Thùy Trinh muốn chết… thì T2 chiều! (Các bạn khác vui lòng dừng tại đây, nếu muốn ngủ ngon tối hôm nay! Xin cảnh báo là bài này nhức mình lắm đấy!). Nếu thấy nội dung tiếu lâm thì đúng là suy nghĩ của T2, còn nếu thấy ‘nghiêm túc’ quá thì đích thị là ‘ăn cắp’ của người khác rồi! (Thành thật khai báo ngay là ‘ăn cắp’ đấy! nhưng cắt cúp quá nhiều nên không dám ghi xuất xứ thôi… Với lại, làm như thế, nếu bài này hay mà người ta tưởng là T2 viết được như thế thì lại càng … chảnh chứ sao! Có chết thằng tây nào đâu mà sợ!)

THỨC DẬY ĐI…

Điều bi đát trong cuộc sống, không phải là bản thân sự đau khổ, nhưng là thì giờ để sống mà mình lại phí phạm để đau khổ… Bạn bảo tôi rằng đau đớn là một điều có thật mà, không thể nào phủ nhận được! Đúng vậy, cái đau thì có thực, nhưng nỗi khổ thì không. Nỗi khổ không có thực; nó chỉ là một điều mà tâm trí bạn tạo ra. Nếu bạn khổ, đấy có nghĩa là bạn đang ngủ, bởi vì bản thân nỗi khổ không hiện hữu. Nó là sản phẩm của tình trạng ngủ say của bạn. Tư tưởng của bạn đã bị điều kiện hóa để nhìn thấy các vấn đề ở mọi nơi, và chính điều đó đã làm cho bạn khổ. Các tình huống xuất hiện trong cuộc đời, và ta sống chúng như là các vấn đề, trong khi đó những kẻ khác thì lại không sống như thế. Vì sao lại khác nhau? Vì họ thức tỉnh.

Nhất thiết phải thức tỉnh để nhìn thấy sự vật đúng thực chất của chúng. Hãy nhớ lại câu nói dân gian: “mọi thứ đều có màu của mắt kính mình mang”. Cần phải học nhìn trực tiếp, không thông qua lăng kính khiến cho thực tế biến dạng. Nếu bạn ngủ say, bạn chỉ nhìn thấy những thứ đang ngủ và bạn chỉ nhận ra khi nào bạn thức giấc.

Khi bạn khổ, hãy xem xét một cách sáng suốt nhất nỗi khổ của bạn và những nguyên nhân gây ra nỗi khổ đó. Nếu bạn đối diện với nỗi đau và bạn chống lại thực tại, thì nỗi khổ xuất hiện; và bạn càng khổ, thì bạn càng ở trong tình trạng không thể hiểu được nguyên nhân nỗi khổ. Chỉ sau một thời gian bạn mới ý thức được sự vô ích của nỗi khổ đó, nó ngăn cản không cho phép bạn nhận ra rõ ràng vấn đề hoặc sống nỗi đau của bạn một cách thanh thản. Chính bạn đã gây ra nỗi khổ.

Cuộc sống tự nó không phải là một vấn đề. Chính cái ngã (cái tôi đã được lý tưởng hóa) tạo ra các vấn đề. Đối diện với các lo âu của bạn, khi bạn không chấp nhận mình đúng với thực trạng, thì trí tưởng tượng của bạn bịa ra một nhân vật lý tưởng, và nhân vật này liên tục đòi hỏi bạn phải có một thái độ giả tạo. Nhưng vì, trên thực tế, bạn không phải là nhân vật lý tưởng đó, nên phần lớn các vấn đề và nỗi khổ đến từ đấy.

Tư tưởng được nhồi sọ và lập trình để chống lại tất cả những gì làm lung lay cái tôi lý tưởng: hoàn cảnh, lời nói, cử chỉ, và điều này xảy ra trên bình diện thể chất cũng như tinh thần hay tôn giáo. Bạn bám chặt vào điều mà bạn tưởng rằng mình biết và vào Vị Thiên Chúa mà có lẽ người ta đã dạy bạn hoặc bạn đang cần, và nếu ai đó chạm vào thì sự an toàn và cái ngã của bạn chao đảo vì chúng cảm thấy bị đe dọa. Bạn có khả năng hiểu được điều đó chăng? Có ư? Vậy thì bạn hiểu rằng chính bạn - cái tôi của bạn - đã tạo ra vấn đề. Trường hợp ngược lại, có nghĩa là bạn đang ngủ và cuộc đời qua đi mà bạn không hề sống.

Trong mọi tôn giáo, người ta dạy rằng phải giết chết cái tôi để tái sinh. Người nào có thể sống giây phút hiện tại, người ấy sẽ không có những ảo giác, những lo sợ, những nỗi khổ. Người ấy chấp nhận sự việc đúng với bản chất của chúng và không sợ hãi. Người ấy không tạo ra các vấn đề cho mình, cũng không nhìn thấy những vấn đề đang có mặt; vì sự sáng suốt giúp người ấy giải quyết mọi chuyện một cách thanh thản. Bạn phải sống hết mình giây phút hiện tại chứ đừng lãng phí, vì đấy là thời gian duy nhất mà bạn có.

Khi bạn không hành động như thế vì luyến tiếc một điều gì khác, ấy là vì giây phút hiện tại không làm cho bạn tràn đầy. Phải chăng điều đó có nghĩa là hiện tại làm bạn thất vọng hoặc, đúng hơn, bạn từ chối nó vì mong nó khác đi? Hiện tại không áp đặt cho bạn điều gì cả. Nó chỉ bộc lộ cho bạn nhiều khả năng mà bạn không thể nhìn thấy được nếu bạn không thức tỉnh. Trái lại, nếu bạn sống giây phút hiện tại, trong tư thế hoàn toàn chú tâm và sẵn sàng, bạn có thể thăng tiến bằng cách tạo ra hiện tại và bằng cách mở ra trong cuộc đời bạn những cửa sổ cũng như cửa lớn mà giây phút hiện tại trao tặng bạn.

Bạn có thể nói được rằng, thời gian gần đây, bạn cảm thấy mình tự do và hạnh phúc dù gặp phải khó khăn hay không? Có ư? Thế có nghĩa là bạn đang thức! Và chuyện gì xảy ra khi bạn thức? Chẳng có gì thay đổi cả. Mọi sự vẫn xảy ra như trước đó, nhưng chính bạn thì đã thay đổi. Chính cách nhận thức sự vật của bạn đã thay đổi, nhờ đó bạn có thể thức tỉnh đi vào thực tế. Như thế, bạn nhìn thấy rõ hơn: mỗi sự vật ở đúng chỗ của mình và bạn ở đúng chỗ của bạn, một cách thanh thản, không lẫn lộn nhau.

Quả là ta luôn muốn thay đổi sự vật trong khi đó giải pháp chính là thay đổi thái độ kháng cự của mình khi đối diện với sự vật. Sự kiện chỉ là sự kiện, và chúng chỉ trở nên hữu ích khi nào bạn chấp nhận chúng đúng với thực chất. Nỗi khổ nảy sinh từ việc bạn chống cự với thực tế, khiến cho tiến trình cuộc sống bị ngăn trở.

Các môn đệ của một sư phụ phương đông hỏi ông: “Giác ngộ đã đem lại cho thầy điều gì?”. Ông trả lời: “Trước đây, thầy khổ vì suy yếu; hiện nay, thầy vẫn suy yếu, nhưng điều đó không phiền hà thầy nữa!” Khác biệt là ở chỗ ấy. Thức tỉnh, nghĩa là đón nhận mọi sự, không phải như là một qui luật, không phải do tinh thần hy sinh hay duy ý chí, nhưng mà do giác ngộ; là chấp nhận các biến cố, vì bạn nhìn thấy rõ ràng và không gì hay không ai có thể lừa đối bạn; là khơi dậy cái ánh sáng sẽ không bao giờ tắt nữa.

Nỗi đau thì có thật, nhưng nỗi khổ chỉ xuất hiện khi bạn cưỡng lại nỗi đau: nó là hệ quả của việc bạn kháng cự lại cái đau và cái thực tế khiến cho mong muốn của bạn bị trở ngại. Nếu bạn chấp nhận nỗi đau, thì nỗi khổ sẽ biến đi. Nỗi đau, khi nó có thật, không phải là một điều không thể chịu đựng, vì nó có một ý nghĩa mà ta có thể cảm nhận tùy theo nơi mà nó cư ngụ. Điều không thể nào chịu đựng, ấy là thân xác ở một nơi và tinh thần lại ở trong quá khứ hay trong tương lai; điều không thể nào chịu đựng, ấy là cố gắng uốn nắn sự thật, mà sự thật thì không thể nào biến đổi được. Đấy chính là điều không thể nào chịu đựng nổi, vì đấy là một cuộc chiến vô ích, cũng vô ích như hệ quả của nó là nỗi khổ. Ta không thể nào chiến đấu chống lại một cái gì không hiện hữu; thật hoài công nếu ta tìm kiếm hạnh phúc nơi mà nó không có mặt hoặc ta xem là sự sống cái không phải là sự sống. Cần phải thức giấc! Và khi chúng ta thức tỉnh, nỗi khổ đã biến đi rồi.

Má ơi! Topic này là Nhật Ký Vui Buồn mà T2 ngôn như thế này thì còn gì là 'nhật ký' của người ta nữa! Sorry Tocdai!

Thùy Trinh
24-11-2005, 06:43 PM
Bạn T2 thân mến,
Một lần nữa Trinh cám ơn bạn đã nhọc công trả lời câu hỏi của Trinh. Bạn viết nhiều vậy có mệt không? Thật ra Trinh đâu có muốn chết đâu , chỉ muốn giải thoát thôi :) Mà Trinh có nổ súng thì T2 cũng đã trang bị đầy đủ áo giáp sắt rồi. T2 thấy đó , Trinh chỉ đặt câu hỏi thôi chứ không dám bàn luận, và mục đích đặt câu hỏi là để Trinh được học hỏi thêm từ bạn. Biết là T2 luôn tận tâm và thích chiều chuộng nên Trinh lợi dụng tính tốt của bạn đó. Trinh thật xấu ha.
Đọc bài viết trên của T2 Trinh nghĩ T2 chắc không biết khổ , rất ít người được như vậy.

Trung Hòa ơi , để được đọc nhiều bài viết của T2 Trung Hòa cứ tự nhiên đặt câu hỏi thiệt nhiều là có bài để đọc đó :). Chắc mình phải mở một trang riêng "Tâm tình với T2" để T2 khỏi phải ái ngại lạc đề khi viết trên trang Nhật ký vui buồn. T2 chịu không? Nếu có đạn đại bác do our friend , your friend, bắn tới T2 cũng đừng sợ nhé :)

your friend
24-11-2005, 09:21 PM
Đọc bài viết trên của T2 Trinh nghĩ T2 chắc không biết khổ , rất ít người được như vậy.

Trung Hòa ơi , để được đọc nhiều bài viết của T2 Trung Hòa cứ tự nhiên đặt câu hỏi thiệt nhiều là có bài để đọc đó :)

Thuỳ Trinh ơi,

T2 làm sao mà không biết khổ ! nhưng tại T2 luôn "thức giấc" nên cái khổ nó không "tới" được. Vậy thì Trung Hoà hay các bạn nào muốn T2 không bị "khổ" thì cứ đặt câu hỏi để T2 có dịp "thức" hoài :roll:

Tran Huu Trung
29-11-2005, 04:53 PM
Chào các bạn,
Công nhận T2 có nhiều ý tưởng sâu sắc đến "tê tái" luôn. Ừ mà T2 = tê tái là phải rồi :wink:
Trang này là : "Nhật ký vui buồn" mà sao thấy nhiều chuyện buồn hơn chuyện vui ha các ban. Thôi chắc đổi lại thành "Nhật ký buồn và ... thức để vui " (theo ý tưởng từ đoạn văn mà T2 đã trích dẫn thì phải thức - thức giấc, thức tỉnh ... mới vui, mới hết khổ). Chà, kỳ này tốn nhiều cafe hay trà đậm để thức à nhe. Vậy thì chui vô quán cafe nhạc vừa nghe nhạc vừa uống cafe là tỉnh queo mà thấy sướng nữa :wink:

your friend
29-11-2005, 05:04 PM
Xin chào các bạn,

heheh, đi lạc rùi thì trở ra... :lol:

tocdai
17-12-2005, 11:58 AM
Siêu thị, càng về gần Giáng Sinh, càng đông đúc tấp nập. Người bán hối hả bán. Người mua tất bật mua. Định bụng mua một số quà cho người này người kia, tôi cũng hòa vào dòng người ngược xuôi. Chưa được một tiếng đồng hồ sau, tôi chóng mặt. Những màu sắc, đèn đóm, âm thanh ầm ỹ, mùi hơi người pha với mùi thơm đủ loại làm cho tôi khó thở và hoa mắt. Tôi mang mấy giỏ qua, len lỏi ra ngồi nghỉ ở một băng ghế đá. Dòng người bận rộn qua lại trước mặt tôi, áo xanh áo đỏ, lễ mễ hộp gói. Họ chào nhau: "Merry Christmas!". Tôi im lặng quan sát, thú vị vì chẳng ai để ý đến mình.

Ở Mỹ, hình như người ta đi làm cật lực cả năm chỉ để mua sắm trong dịp Giáng Sinh. Tôi suy nghĩ về những cánh thiệp trong thùng thư, những món qua gói trong giấy hoa nhiều màu mà mọi người sẽ tặng nhau, những buổi tiệc họp mặt trong suốt mấy ngày lễ nghỉ ... Chính tôi cũng vậy, cũng bị cuốn vào những sinh hoạt hầu như đã trở thành thông lệ này. Bận rộn! Bận rộn quá, đến độ nhiều khi quên đi luôn ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh và vì sao người ta mừng lễ Giáng Sinh...

Phải rồi, bạn có bao giờ suy nghĩ không? why Christmas?


[video width=405 height=306:cb9e2b1bef]http://vlonely.com/tienchien/psy/psy3.MPG[/video:cb9e2b1bef]O Holy Night - Trans Siberian Orchestra

Tran Huu Trung
28-12-2005, 02:19 PM
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, năm 2005 sẽ qua.

Đối với những học sinh trường Bùi Thị Xuân khoá ra trường năm 1985 thì con số 2005 thật nhiều ý nghĩa vì 20 năm đã trôi qua kề từ ngày ra trường. Con số 20 năm thật tròn trịa và mang biết bao nhiêu là cảm xúc. Một đời người có được bao nhiêu lần 20 năm ! Cả khoá 1985 Bùi Thị Xuân chúng ta đã nâng niu, trân trọng con số 20 năm quí giá đó biết bao nhiêu qua những vần thơ, bài viết chia sẻ với nhau trên Mái Trường Xưa; và qua những lần họp mặt có ý nghĩa và cảm động trong suốt năm 2005 vừa qua. Bây giờ chỉ còn lại vài ngày phù du nữa thôi, con số 20 chẵn năm đó của khóa 1985 sẽ nhường lại cho khoá 1986. Các bạn khoá 1986 sẽ tiếp nối ghi lại những cảm xúc chân thành đẹp đẽ về tuổi học trò để làm đẹp cho con số 20 năm trên Mái Trường Xưa.

Mái Trường Xưa, năm 2005, 20 năm – làm sao quên được. Rồi có lúc chúng ta sẽ lại bùi ngùi nhớ lại dấu ấn hội ngộ năm nào. Nhớ lại những cái tên, nhớ những bạn bè cũ, những bạn mới nhưng chung những kỷ niệm cũ; và đã cùng chia sẻ bao điều.

Cám ơn Mái Trường Xưa, cám ơn các bạn cựu hoc sinh Bùi Thị Xuân. Rồi mỗi một chúng ta vẫn cứ tiếp tục bị cuốn theo dòng đời với bao tất bật, lo toan thường nhật.

Cuộc sống thật đầy màu sắc với bao nhiều hỉ-nộ-ái-ố. Cuộc sống vẫn thật đẹp dù không bao giờ có thể có được sự hoàn hảo. Cũng làm sao tránh được những cảm giác cay đắng, xót xa về lòng ngừơi, về trò đời nhưng những điều tốt đẹp vẫn luôn ở quanh ta để tin tưởng, vui sống, chia sẻ và vươn lên trong cuộc sống.

Cám ơn các bạn. Chúc các bạn luôn vui khoẻ, nhiều nghị lực và may mắn trong cuộc đời.

Dalatxua
31-12-2005, 09:34 AM
Một Ngày Cuối Năm

Một ngày cuối năm trên xứ người...tuyết vẫn rơi rơi...không gian vắng lặng...và kỷ niệm tràn về trong tâm tri tôi...Tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của Xuân Diệu, mà thưở cắp sách đến trường tôi hằng yêu thích
..."Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.."
Hai mươi năm trôi qua như một giấc mơ....
...Ngày đó, tôi còn ở Đàlat, mỗi mùa xuân về, tôi náo nức đón xuân trong vòng tay yêu thương của gia đình tôi. Tôi nhớ từng đòn bánh chưng xanh ông nội tôi gói. Tôi nhớ đêm dài thức bên cạnh ngọn lửa hồng, chờ bánh chưng nấu chín...Tôi nhớ mẹ tôi bận rộn làm bánh mứt và mua sắm cho ngày lễ Tết...Tôi thích nhất ngày mùng một tết, đó là ngày tôi được bên cạnh me tôi cả ngày, mẹ tôi không phải ra vườn chăm sóc vườn rau xanh...Toi nhớ mùi khói pháo tết đêm giao thừa...
...Ngày đó, cũng vào những ngày cuối năm, gió se lạnh và những hàng hoa quỳ vàng nở rộ trên sườn đồi..Tôi tình cờ gặp người bạn trai cùng khóa mà tôi đã từng thương thầm...sánh vai cùng với môt người con gái khác trên con đừơng mờ sương chiều ầy..Lòng tôi tan nát..
...Tôi nhớ mùa Xuân cuối cùng bên cạnh mẹ tôi, để rồi sau đó tôi rời xa Dalat, đinh cư ở Mỹ..Tôi nhớ cánh hoa Côlico, đắm chìm trong sương mai trong sân nhà tôi..Tôi thích những cánh hoa ấy, thật đẹp, nhưng thật mong manh...
...Đặt chân lên đất Mỹ...Những ngày cuối năm, tôi đón Xuân trong vô vị...không một chút hương vi của quê hương...Ngày lễ ở đây..tôi nhìn tuyet rơi mà lòng thổn
thức....Tôi mải mê trong cuộc sống bận rộn và lo lắng cho tương lai...
...Một ngày cuối năm, con trai tôi chào đời, tôi hạnh phúc được làm mẹ..
...Rồi những mùa đông dài nối tiếp qua đi...Đêm nay, một ngày cuối năm của năm 2005, tôi đón lễ trong tinh yêu thương của gia đình cùng thầy cô và bạn bè. Hai mươi năm, tôi đựơc sống lại vơi kỷ niệm của thuở cắp sách đến trường...Tôi chia sẻ những niềm vui cũng như những khắc khỏai trong cuộc sống với thấy cô và bạn bè. Mắt tôi cay cay vì xúc động vá mừng vui..khi đươc gặp lại bạn bè tôi dù chỉ trên trang giấy...Ban của tôi từ thửa lên năm lên sáu như Diệp Yến, Uyên Chi, bạn thời trung hoc như Cẩm Linh, Yến Quân, Kim Sơn, Thu Thúy, Thắng, Đoan Trang, Thái Nhung, Thùy Trang, Thái Nguyên...và rất nhiều bạn mà tôi không kể tên ra đây. Bạn cùng trường nhưng chua một lần trò chuyện, đến khi tôi gặp lại trên Mái Trường Xưa như Hữu Trung, Thùy Trinh, Trung Hòa...và đặc biêt Thầy Nhiên, người thầy giao tận tụy và yêu thương học trò...Tôi cảm thấy mùa Xuân này thật nhiều ý nghĩa...Tôi đựơc sống trong tình thương của gia đình, thầy cô và ban bè...Tôi xin cảm ơn gia đinh tôi, thầy cô, và bạn bè của tôi...

Một ngày cuối năm, tuyết vẫn rơi rơi...
"Cho tôi gởi tình thương và nỗi nhớ
Vào trong từng cánh tuyết.. rơi rơi
Tuyết sẽ tan về bên dòng sông ây
Dòng sông xưa mang đầy kỷ niệm...

Minnesota, Winter 05

thuthuy1010
31-12-2005, 11:47 AM
Chào các bạn khóa 85
Lâu nay mình không thể nào vào được trang web MTX thành ra như thể mình lạc mất các bạn trong một thời gian dài vây. Nhớ các bạn quá chừng.
Đọc những dòng chữ của Thuỷ mà thấy mắt cay cay, thấy thương cô bạn nhỏ hiền dịu ngày nào đến vô cụng Mong rằng Thuỷ cũng như các bạn đang ở bên kia đại dương, Yến Quân, Thuỳ Trinh, Thuý Ái, Thanh Tiên, Mộng Hằng, Cẩm hằng, Lan Anh, Võ Văn Thắng, Trung Hoa.... cũng sẽ cảm nhận được tình cảm bạn bè ấm áp và sẽ thấy lòng dịu đi nỗi nhớ qu6 hương, bạn bè khi có dịp được hội ngộ bạn bè ở VN và thầy Nhiên dù chỉ qua online nghẹ
Năm Mới đến thân chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏ, an lành và may mặn Và tất cả chúng ta đều mơ đến một ngày "nối vòng tay lớn" nhạ Nhất định lúc đó mình sẽ nắm tay cô bạn dalatxua của mình thiệt chặt :)
Thu Thuý

duynhien
31-12-2005, 05:59 PM
Thanh Thủy và Thu Thúy

Như thầy đã báo, thầy sẽ on line lúc 22 giờ VN ngày 1-1-2006, vì có thể có những bạn ở Âu Châu muốn họp mặt.

Tuy nhiên, ở Mỹ lúc bấy giờ là sáng chủ nhật 1.1.06, và nhiều em phải bận bịu với khách, gia đình, hoặc một số sinh hoạt chúa nhật... (ví dụ như Trinh, Quân...), và có em nào ở Úc lúc ấy là 3 giờ sáng 2.1, nên cũng bị trở này. Vì thế 12 giờ trước đó thầy cũng on line một lần. Nghĩa là lúc 10 giờ sáng ngày 1.1.06 tại VN thầy cũng on line, và các em ở Mỹ sẽ có thể vào voice conference vào tối hôm thứ bảy 31/12. Cụ thể là Đông Hoa Kỳ (Florida, Massachusetts): 10 pm. Trung HK (TX, OK, MN): 9 pm, Tây HK (CA) - Vancouver: 7pm.

Dù sao, thì đến giờ này, thầy có rất ít ID của các em (ngay cả ID của Thanh Thúy cũng không), nên thầy sẽ không biết em nào đang on line. Vì vậy, những em nào mà thầy chưa có ID có thể vào messenger khoảng giờ đó, và gửi cho thầy một message từ messenger, thầy sẽ mời vào conference. Yahoo ID của thầy là duy_nhien

Hẹn gặp các em ngày mai.

Thầy Nhiên

Dalatxua
01-01-2006, 05:58 AM
Chào các bạn,
Thu Thúy thân mến, cám ơn những tình cảm thân thương của Thu Thúy dành cho Th nha. Cho Th "give you a big hug" nha?
Thu Thúy sẽ gặp các ban và thầy Nhiên tối nay không?
Rất mong sẽ găp các bạn

tocdai
01-01-2006, 09:17 PM
Nhìn Lại Một Năm

Từ khi xa Dalat, Q. thường nghĩ về bạn bè thuở đi học như những hình ảnh "trong quá khứ", không bao giờ tưởng tưởng mình có thể hàn huyên tâm sự hầu như mỗi ngày như vậy.

Năm 2002, ba mẹ Q. có dịp gặp ba mẹ của Trịnh Hoài Trí, qua đó Q. tìm được email của Hoài Trí. Liên lạc với Hoài Trí, Q. được "connect" với Hữu Trung, La Mộng Dung, Hoàng Anh Đào và Thùy Trinh (học chung lớp 9NK), toàn khối Pháp.  Q. có đứa em, lại là bạn của em Cẩm Hằng, qua đó, cuối năm 2004, Q. liên lạc được với Cẩm Hằng (12A6) và Lan Anh (12A5). Q. thấy hay hay nên lên internet bắt đầu tìm kiếm tin tức của bạn bè. Q. post message tùm lum. Dạo đó Q. cũng hay lui tới Mái Trường Xưa, cũng post bài lẩm cẩm cho vui chứ cũng không có ý tìm bạn cũ trên này vì thấy đa số thành viên là học sinh sau mình đến 10 năm. Trong vòng 2 tuần sau, một buổi sáng tháng Giêng, 2005, Q. nhận được email của một người "lạ hoắc" từ google group, hỏi rằng "có phải cô học chung với vợ tôi không, vợ tôi là Cao Thanh Tiên". Qua Thanh Tiên, Q. liên lạc được với Cẩm Linh, Hồng Hà, Võ Văn Thắng và Mộng Hằng. Qua Võ Văn Thắng, Q. biết thêm Đỗ Ngọc Lam Sơn. Qua Mộng Hằng, Q. biết thêm Liên Như, Thanh Thủy. Rồi Q. cũng bất ngờ nhận email của Trung Hoà, nhận là "bạn cùng khối" ở BTX. Rồi ngày kia, tự nhiên Q. thấy message của Kim Sơn, post tìm bạn cũ lớp 12A1, khóa 85 trên MTX. Cùng lúc Q. nhận email của Thủy Chung, cũng đi "tìm bạn". Qua mẹ của Q. Q. biết được email của một người học trò cũ của Thầy Duy Nhiên, qua chị này, Q. liên lạc được với Thầy. Qua Thầy Duy Nhiên, Q. liên lạc được với cô Đạo, cô Dung v..v... Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, phải nói là quá ngắn so với 20 năm bặt vô âm tín, tụi mình liên lạc theo "dây chuyển" và tụ tập được một số khá đông "những khuôn mặt xưa" vào website này, phải không các bạn? Không phải do ai tìm ai, mà hình như tất cả chúng ta đã "tìm nhau", thật sự Q. cũng không biết rõ và cũng hơi "tò mò" làm sao mà các bạn liên lạc được với những bạn còn lại ... Có dịp chắc phải nghe các bạn kể thôi ...

Vậy rồi học sinh khóa mình quyên góp để tặng ghế đá cho trường Bùi Thị Xuân vào ngày kỷ niệm 20 năm ra trường của khóa 1985, 28/5/2005 dưới sự điều động của Kim Sơn, Hữu Phước, Nguyễn An, và Quang Hà. Cám ơn các bạn xa gần đã đóng góp công và của. Qua dịp này, một số lớn các bạn có dịp liên lạc gặp gỡ nhau. Rồi các bạn tiếp nối có những cuộc gặp gỡ lớn nhỏ rải rác ở Dalat và Saigon, gần đây nhất là cuộc họp mặt với các thầy cô nhân ngày 20/11 do Hữu Trung làm "đầu tàu" tại Saigon, tập trung được đông đảo những bạn khác nữa, trong đó có cả Thu Thuý, Mộng Thuỷ, Thái Nguyên, Đoan Trang ...

Ai biết được cuối năm 2006, trang này sẽ còn ghi lại những gì nữa ... phải không các bạn?

Kết thúc năm qua với rất nhiều niềm vui. Cầu chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc ...

YQ

thuthuy1010
02-01-2006, 06:58 PM
Vậy là đa bước sang ngày thứ hai của năm 2006 rồi đọ Mình tiếc ghê vì không thể vào Internet ở nhà vào tối Chủ nhật được thành ra không có dịp chuyện trò cùng thấy Duy Nhiên và một số bạn vào đêm 1/1.
Nhưng mình hy vọng các bạn khóa 85 sẽ còn nhiệu dịp khác nữa phải không? Và không chỉ là vào giao thừa hay Năm Mới, mình nghĩ bất cứ lúc nào thầy trò có dịp hội ngộ cũng đều trân trọng và đáng quý, và chắc chắn rằng những cuộc gặp mặt sẽ đọng lại trong mỗi người những cảm xúc khác nhau, nhưng theo mình, tất cả sẽ đều có một điểm chung : đó là tình cảm chân thành và ấp áp mà mọi người dành cho nhau, một điều đơn giản nhưng dường như lại trở thành "xa xỉ trong cuộc sống tất bật hiện tai.
Yến Quân,Thanh Thuỷ và các bạn ở nước ngoài đón Năm Mới như thế nảo? Mình hy vọng các bạn đều có những phút giây thật hạnh phục Ở VN dù sao Tết tây cũng vẫn chưa thể nào thay thế Tết cổ truyền được thành ra giờ phút giao thừa cũng trôi qua lặng lẽ thôi chứ ít mang lại những cảm xúc thật đặc biệt như khi đón giao thừa Tết ta vây. Năm nay Tết không có ngày 30 cũng buồn quá, mình ghét nhất tết mà rơi vào tháng thiếu đó vì cảm thây dường như đã bị "tước đoạt" mất một ngày thất đáng quý vây. Đối với mình ngày cuối cùng của năm luôn đầy ý nghĩa, và những lúc bận rộn tất bật để sửa soạn nhà cửa, bàn thờ chờ đón giao thửa sao mà quá đỗi thiêng liêng và nhiều cảm xục
YQ đã "review" lại năm 2005 vừa quạ Đối với mình năm 2005 cũng thật nhiều ý nghĩa vì mình đã có dịp hội ngộ các bạn bè cũ sau 20 nặm Đó sẽ luôn là những kỷ niệm thất đẹp và mình rất vui và cảm động khi thấy tình bạn bè giữa chúng mình còn thân thương hơn những ngày xưa nữa, bởi lẽ bây giờ sau bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc sống chắc hẳn ai cũng nhận ra trong cuộc sống tình cảm thầy trò, tình cảm bạn bè vẫn luôn vĩnh cữu và không thể dùng tiền bạc để mua hay tìm kiếm đươc. Các bạn có cùng suy nghĩ như mình không?
Năm Mới đã đến rồi, mình hy vọng trong năm 2006 này khoá 85 BTX sẽ tiếp tục thắt chặt tình thâm, sẽ có nhiều dịp để gặp gỡ, sẽ..... rất nhiều điều khác nữa phải không?
Nhân dịp Năm Mới em xin kính chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe. Hy vọng chúng em sẽ có nhiều dịp để gặp và tâm tình cùng các thầy cô cũ để có thể ôn lại những kkỷ niệm that dễ thuong trong những năm tháng ở mái trường BTX thương yêu.
Thân chúc các bạn một Năm an lành và may mắn nha.

Thu Thúy

Thùy Trinh
03-01-2006, 01:07 PM
Chào các bạn,
Năm cũ đã qua và năm mới lại đến, khi nhìn lại một năm đã qua dĩ nhiên trong mỗi một chúng ta đều có rất nhiều kỷ niệm, buồn có, vui có. Trinh mong rằng trong tất cả chúng ta đã có nhiều niềm vui hơn so với nỗi buồn. Với Trinh năm 2005 cũng là một năm khó quên và cũng may mắn cho Trinh là Trinh đã có được rất nhiều niềm vui. Một trong những niềm vui lớn là việc Trinh được liên lạc lại với các Thầy Cô giáo cũ là Thầy Nhiên, Thầy Thành, Cô Kỳ Hương và Cô Hòa, cùng với các bạn học cùng lớp những năm học phổ thông. Thêm vào đó là niềm vui có thêm bạn mới như Thanh Thủy, Thu Thúy, các bạn ở khóa 86 như Thục Cơ, Anh Trang, Hoàng Lan, Thiều Trâm và Nghi, các anh chị khóa 84 như chị Phương Thảo và anh Huy Anh và một số bạn Trinh chưa hề được biết mặt nhưng đã nhận được nhiều niềm vui từ họ nữa, đó là những thành viên khác đã tham gia trong MTX như mskhmart, Sleepy Turtle, khach, harmonylove, amigo, langdu-dalat, T2, your friend. Trinh cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhận những tình cảm thật chân thành thân thiện từ Thầy Cô và các bạn. Kỷ niệm đánh dấu ngày cuối năm không thể nào quên là buổi nói chuyện online cùng Thầy và các bạn. Trinh được nghe lại giọng nói của Thầy Nhiên sau 21 năm, và của Quang Hà, bỗng chốc khoảng cách không gian và thời gian vụt biến mất, lòng tràn ngập niềm vui, miệng cười rặng rỡ như một đứa con nít. Đúng là trong cuộc sống tất bật hiện tại muốn có được những giây phút như vậy không phải là dễ. Trinh cũng rất đồng ý với Thu Thúy là tiền bạc không thể nào mua được. Và Trinh biết bắt đầu từ lúc này cuộc sống ly hương của Trinh sẽ không còn như vẫn thiếu một cái gì đó, một cảm giác mà Trinh đã mang trong suốt 21 năm qua. Trinh mong sẽ được cùng Thầy Cô và các bạn giữ mãi mối tình thân. Em cám ơn các Thầy Cô, cám ơn các bạn rất nhiều.
Trinh cũng xin gởi lời cám ơn chân thành đến Administrator Sweetheart, Hoàng Phương cùng các bạn trong ban điều hành đã tạo điều kiện cho chúng ta tìm đến với nhau.
Em xin kính chúc Thầy Cô, chúc tất cả các bạn và tất cả đọc giả của MTX một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe tốt, nhiều niềm vui, may mắn, và thành công.

thuthuy1010
04-01-2006, 01:50 PM
Thuỳ Trinh ơi,
Đọc những dòng tâm sự của bạn mà sao thấy bùi ngùi ghê, nhưng điều làm mình cảm thấy vui và hạnh phúc là các bạn đang ở nước ngoài đã tìm thấy cho bản thân mỗi người những niềm vui, tình cảm ấm áp, thông qua nhịp cầu MTX.
Đúng là tình cảm thầy trò và bạn bè vô cùng trân trọng và đáng quý phải không?Bao nhiêu năm tưởng như đã lạc nhau, vậy mà giờ đây sum họp (dù chỉ qua mạng) nhưng trong ai cũng dâng trào một tình cảm thật thiêng liêng mà khó có thể diễn tả thành lợi Mình cũng vậy và mình tin các bạn khác cũng như vậy Trinh ạ.
Mình cũng rất vui vì có thêm những người bạn như Trinh, Trung Hòa, chuonchuon, chauchau, thuyai, và nhiều các bạn cùng khoá 85 BTX khác nữa. Dù có những bạn mình chưa có dịp học chung nhưng điều đó giờ đây không hề là rào cản để tụi mình kết bạn, đúng không? Như Trinh vậy, mình cũng chỉ mới đọc được những dòng chữ của bạn thôi chứ chưa gặp mặt và cũng chưa có dịp nghe bạn nói, nhưng mình lại cảm thấy rằng chúng ta đã gặp nhau nhiều rồi, cho nên mình nghĩ một ngày nào đó gặp được Trinh ở VN hay nghe được giọng Trinh qua net, qua phone có lẽ giây phút đó sẽ rất là cảm động đó.

Yến Quân ơi,
Vậy là YQ cũng biết thêm một số ngôn ngữ Việt "hiện đại" (hay hại điện, hì hì) rồi đó. Về VN thì chắc chắn Quân sẽ còn biết thêm nhiều từ khác nữa mà chưa có trong tự điển đâu :). Về điều này thì mình tin là các bạn ở đây sẽ xúm vào mà bổ sung cho kho tàng ngôn ngữ của YQ đó, có những từ mà nói ra thì nếu YQ mà hiểu ngay lập tức thì "chết liền" đó YQ ui :)

Thanh Thuỷ thương,
Chắc Thuỷ cũng vẫn bận rộn với công việc phải không? Mình đang mong ngày nào đó Thuỷ về VN để được Thuỷ "give a big hug" đây nè :)
Mình lâu nay cứ hình dung hoài về cô bạn nhỏ của mình ngày xưa đó. Hì hì, nhưng cho dù tụi mình có thay đổi nhiều như thế nào thì chắc rằng mọi bỡ ngỡ cũng sẽ tan biến thôi sau khi xiết tay nhau hay mà ôm nhau thiệt chặt, đúng không? Vậy thì sẽ cùng đợi đến 2007 Thuỷ ha.

Thôi mình chào các bạn nghe. Bạn nào co thì giờ thì viết mấy dòng tâm sự để cho mình và các bạn khác nữa đọc cho vui nghẹ

Thu Thuý

Dalatxua
30-04-2006, 05:58 AM
Sài Gòn...Một Chút Gì Để Nhớ

…....

Dalatxua
01-05-2006, 05:58 AM
Gởi các bạn một số hình chụp tại Sài Gòn

Dalatxua
01-05-2006, 06:04 AM
Một số hình chụp tai SG 4/06

Dalatxua
01-05-2006, 06:16 AM
Gởi các bạn hình chụp tai SG 4/06

Dalatxua
01-05-2006, 06:27 AM
Picnic tại Bình Quới 9/4/06

Dalatxua
01-05-2006, 06:32 AM
Picnic tại Bình Quới SG 9/4/06

Dalatxua
01-05-2006, 06:40 AM
Đêm cuối cùng tại quan cafe Du Miên SG 13/4

tocdai
01-05-2006, 09:29 PM
Cám ơn Dalatxua Thanh Thủy ghi lại hồi ký và post hình chia xẻ với bạn bè. Cà Phê Du Miên ở đâu vậy Thanh Thủy ơi? nhìn sao giống giống cảnh trong Đa Thiện? Về Dalat điều gì làm cho Thanh Thủy xúc động nhất? Thanh Thủy có ghé BTX mà hả?

tocdai <== chìa tay xin thêm hình ở Dalat ;)

* Các bạn nhớ phải login mới thấy hình nhé.

Dalatxua
02-05-2006, 10:35 AM
Tóc dài ơi,
Th chỉ có một phút viết cho YQ...Sẽ post thêm hình Đàlat sau nha. (Th bận quá)...Kỷ niệm nào làm Th xúc đông nhất ở Đàlat...đó là chiều MƯA Đàlat đó Y Quân..
Mến chúc bạn môt chuyến đi bình an va thật vui...

thuthuy1010
02-05-2006, 01:03 PM
Thanh Thuỷ thương
Nhìn mấy cái hình lại nhớ đến Thuỷ nhiều, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại Thuỷ đây ha, nhưng dù sao có mấy tấm hình thỉnh thoảng đem ra nhìn ngắm là cũng vui rồi đúng không Thuỷ? :)
Mấy hôm nay lễ nhưng mình cũng vẫn đi làm bình thường thôi, có điều cả cu Bin và bé Bi đều bị đau hết nên cũng mệt Thuỷ à. Anh chàng Bin bình thường thì ngoan nhưng đến khi đau thì chướng không chịu nổi luôn.

Yến Quân ơi
Cafe Du Miên thì ở Saigon, còn hình của Thủy kế bên trên tấm hình chụp ở cafe Du Miên thi là Thủy chụp ở Đà lạt (mà mình đoán giống ở hồ Tuyền Lâm quá, hổng biết co phải không ?)
Mọi người nghỉ cuối tuần có vui không vậy? Hôm nay đi làm tình cờ nói chuyện được với Vinh Dũng học B2 khi xưa, cũng là lần đầu tiên mới thấy mặt VD (v2 VD cũngvậy, lần đầu tiên mới thấy cái bản mặt của mình nhờ mấy tấm hình của Thanh Thủy chụp hôm ở Bình Quới đó), VD nói là VD ko thể nào nhớ ra được mình, hì hì, cũng phải thôi vì hồi đó khối Anh và Pháp giống như hai thế giới vậy mà, đúng không?
YQ thi biết VD mà phải hông? Dù sao hôm nay mình cũng thấy rất vui khi có dịp nói chuyện với VD, biết thêm một người bạn là điều rất đáng quý mà phải không vậy ?
Thân chúc các bạn luôn vui nghe.

Thu Thúy

Dalatxua
07-05-2006, 09:38 AM
Gởi các bạn hình chụp tại Sài Gòn

Ngoc Quynh
08-05-2006, 01:25 PM
Thanh Thuỷ ơi, nhìn Thuỷ về VN sao mà mình thấy thích quá. Dù có ngồi ăn dưới mái lá cùng thầy và các bạn cũng vẫn thấy tình cảm làm sao đâu há Thủy. Thủy về đây rồi có mất ngủ không hè??? :lol:

tocdai
08-05-2006, 02:09 PM
Được tin bố vợ của Trung Hòa vừa qua đời tại Canada, Q. và các bạn xin được chia sẻ nỗi đau buồn mất mát mà gia đình của Trung Hòa đang trải qua. Cầu mong Trung Hòa có sức khoẻ và nghị lực để còn là chỗ tựa cho những người thân yêu.

YQ

http://www.virtualcards.co.za/images/product/Sympathy.jpg

Dalatxua
10-05-2006, 04:20 AM
Chàc các bạn,
Th post lại hai tấm hình chụp tại Sàigon. Hai tấm cũ hơi bị tối

Dalatxua
10-05-2006, 04:29 AM
Chào các bạn,
Th post thêm hình cho các bạn, nhân dịp chuyến về thăm VN 4/06

Dalatxua
10-05-2006, 04:49 AM
Chàp các bạn,
Th post thêm hinh cho các bạn.

Dalatxua
10-05-2006, 05:09 AM
Trung Hòa thân mến,
Nhận tin bố vợ của Hòa qua đời, Thủy xin chia buồn cùng Hòa, vợ Hòa và gia đình.
Cầu chúc Hòa và vợ Hòa thật nhiều nghị lực và sức khoẻ để vượt qua giây phut khó khăn này. Hòa ơi, email cho ban bè bất cứ lúc nào nhé.
Thân mến

thuthuy1010
10-05-2006, 09:54 AM
Trung Hoà ơi

Mình xin chia buồn cùng hai vợ chồng Trung Hoà. Bây giờ thì mình hiểu vì sao mấy hôm nay TH vắng bóng trên MTX. Mong hai bạn và các thành viên của gia đình có nghị lực để vượt qua nỗi đau mất mát người thân. Cầu mong hương hồn bác sớm siêu thoát.
Hy vọng sẽ lại thấy Hoà góp mặt trên MTX một ngày gần đây.

Thu Thuý

HSC8285
14-05-2006, 11:47 AM
HSC xin chân thành cảm ơn các bạn đã gửi lời chia buồn. Sự động viên khuyến khích của các bạn đã giúp HSC rất nhiều những ngày qua...

tocdai
15-05-2006, 04:25 PM
... Nhiều người biết tôi mơ ước chuyến trở về này đã gần 20 năm, hỏi tôi ngày đầu tiên ở Vietnam tôi sẽ làm gì ... Tôi cũng cố gắng tưởng tượng xem tôi sẽ làm gì ... Tôi có nhiều người thân mà tôi muốn gặp, có những người gặp lần cuối lúc tôi mới biết làm toán nhân chia. Tôi có nhiều bạn bè mà tôi muốn trò chuyện ... những người bạn 20 năm qua tôi chỉ "viết" tên, bây giờ tưởng tượng gọi tên trên đầu môi... thấy sung sướng đến vụng về ... Tôi sẽ làm gì ngày đầu tiên nhỉ? ... Thật sự, tôi biết tôi sẽ bỡ ngỡ ... mà tôi lại không thích cảm giác bị choáng ngợp... Ngày đầu tiên ở Vietnam, có lẽ tôi chỉ muốn lang thang để tìm kiếm và nói chuyện với ... chính mình ..... Những con phố đông, những góc chợ ồn ào, hay những ngõ hẻm quạnh vắng ... "Em còn nhớ, hay em đã quên ..."? ...làm sao có chuyện "em ra đi, nơi này vẫn thế" được? Tôi muốn thật sự cảm giác được mình đang ở Vietnam, hít thở bầu không khí Vietnam, nơi mà 20 năm qua, nó chỉ là "mơ mộng cho vui"... Tôi muốn một mình, không ai nhận ra tôi, tôi muốn tự do suy nghĩ, tự do để xúc cảm tuôn tràn ... Tôi muốn hỏi xem những vỉa hè tôi bước chân lên xem chúng đã nhìn thấy những gì trong nhiều năm qua, tôi muốn nghe những cột điện kể lại những câu chuyện mà tôi ở phương trời xa bao lâu không hay biết ... Tôi muốn làm quen với tất cả ...

...Tôi trở về, chẳng mang theo hương xứ người. Tôi trở về, cũng không phải là một người khách du lịch tham quan tìm vui chơi ăn uống ... Nhiều người về Vietnam trở lại, kể cho tôi nghe ăn nhiều món lạ, đi chơi nhiều chỗ mới ... Tôi trở về, chỉ như một đứa con sau nhiều năm chân mỏi "bò" về tìm mẹ .... Khi tôi rời Vietnam, tôi không nghĩ là tôi sẽ "khát" như vậy, nhưng giải thích làm sao được chứ, nếu đứng hoài trong hồ nước thì đâu bao giờ biết cảm giác "khát" nước là gì ...

... Chồng tôi cười tôi "mơ mộng viễn vông", ảnh nói lần đầu tiên trở về, ảnh cũng tưởng sẽ rất xúc động khi về tới Vietnam, nhưng khi nhìn thấy thành phố, cảnh vật đều thay đổi không còn như xưa nữa, lòng bỗng hoá dửng dưng ... À, nhưng mà ảnh là một người vô tư lự lắm ... ĐT viết thư cũng có lần viết: "nếu Q. thương Dalat vậy thì đừng nên về nữa ... hãy để nó đẹp hoài trong ký ức" ... không biết là ĐT an ủi vì thấy bao năm rồi tôi không về Vietnam được, hay là ... Tôi cũng không biết nữa ... nhưng bây giờ tưởng tượng được ngửi mùi phấn thông trong không khí hay là nghe được tiếng gà gáy sáng thôi, tôi cũng thấy lòng rưng rưng ... Tôi nghĩ cho dù có đổi thay, dĩ nhiên đã đổi thay, cả con người nữa, nhưng tất cả chắc chắn cũng sẽ vừa trọn trong vòng tay của tôi ... của tôi ...

Cám ơn Thượng Đế... Tôi sẽ không chờ đợi hay hoài vọng một điều gì cả ... Chuyến đi này, vui hay buồn, khó khăn hay thuận buồm xuôi gió, tất cả đều là những diễm phúc mà tôi có ... (miễn là máy bay đừng nửa đường tắt máy rơi xuống biển ;)).

Bây giờ là 3:25 sáng 16/5 ... Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ lên máy bay.... Việt Nam ơi, thức cùng tôi...

duynhien
15-05-2006, 06:58 PM
YQ ơi,
Mừng em "Trở về mái nhà xưa"... với một bản nhạc có hơn 100 năm rồi mà vẫn còn đầy tâm tình, dù cho vật đổi sao dời, dù cho 'tang điền biến vi thương hải"


Trở Về Mái Nhà Xưa
(Come back to Sorriento - Torna a Surriento)
Sáng tác: E. Curtiss
Trình bày: P. Mauriat
[stream:9281ff7319]http://www.freewebtown.com/nhienfx/torna_a_surriento.wma[/stream:9281ff7319]

HSC8285
15-05-2006, 09:11 PM
Chúc YQ nhiều niềm vui trong chuyến về thăm VN lần này...đừng quên đem theo bản nhạc Trở về mái nhà xưa của Thầy Nhiên gửi để nghe trên máy bay nhé :)

thuthuy1010
19-05-2006, 10:05 PM
Quang Hà ơi

Tình cờ mới biết được hôm nay sinh nhật Quang Hà, cho mình chúc mừng sinhnhật (dù hơi trễ trễ một chút nghe).

Không ngờ QH có ngày SN đặc biệt ghê ha? Vậy chắc nhân ngày này TC sẽ mở tiệc chiêu đãi luôn phải không? "Một công đôi ba chuyện" mà :)

Chúc bạn ngày mai họp mặt vui nghe.

Thu Thúy

thongxanh
21-05-2006, 10:41 PM
Cảm ơn Thu Thuý đã nhớ tới trong MTX này có Thông Xanh.Đã cảm ơn trong topic lớp Pháp như sợ Thu Thuý không đọc nên ra đây cho chắc ặn

Tran Huu Trung
04-07-2006, 10:57 AM
Chào các bạn,

Chúc mừng sinh nhật Phan Văn Vạn, chúc mừng sinh nhật thoitre (ý quên thongxanh Quang Hà :wink:). Nhưng hình như ngày sinh nhật của thoitre này chỉ để có dịp ăn bánh kem sinh nhật thôi chớ đâu phải thiệt ha thoitre vì sinh nhật thongxanh là hồi tháng 5 lận mà.

Còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của "con ma cây khuynh diệp" Cẩm Linh, douyen và Hồng Thu nên chúc mừng sinh nhật các bạn luôn. Cẩm Linh và douyen tổ chức sinh nhật chung phải không :wink:

tocdai
04-07-2006, 09:45 PM
Chào các bạn,

Q. "a dua" theo Hữu Trung chúc mừng sinh nhật lớp trưởng Phan Văn Vạn, Hồng Thu, và Cẩm Linh (tới tuổi này, cần phải nhấn mạnh chữ "chúc mừng" khi nói tới sinh nhật ;)). Còn thongxanh này chắc là ăn bánh giấy rồi. Cẩm Linh và Douyen từ lúc sanh ra, năm nào cũng mừng sinh nhật chung hết phải không Hữu Trung ;).

Nhân tiện cũng chúc các bạn sống ở Mỹ một ngày nghỉ lễ quốc khánh, xem pháo bông, thật vui vẻ hạnh phúc. Chúc các bạn ở Vietnam uống cà phê nhiều nhiều để thức xem đá banh tối nay, nhớ ủng hộ đội Đức nhé ... ;)


http://www.cbc.ca/cp/sports/060630/s0630118.jpg

Camlinh
05-07-2006, 12:30 AM
Cám ơn Yến Quân và Hữu Trung đã chúc mừng sinh nhật (sớm) của Linh và cám ơn dùm Hồng Thu luôn (vì HT hiện nay vẫn chưa vào MTX được). Nhân tiện, cũng nhắc Trung là nếu có nhã ý tặng quà ( :lol: ) thì nhớ tặng cho cả Linh & Douyen luôn nhé hihi.

duynhien
05-07-2006, 02:02 AM
Lâu ngày không ghé đến xóm nhà giàu này, hôm nay trở lại thấy nhiều sinh nhật quá. Nhân dịp này, thầy chúc mừng sinh nhật: Phan Văn Vạn - thongxanh - Cẩm Linh - Hồng Thu - Douyen... và những người khác mừng sinh nhật vào tuần này.

Tặng các em một bài Mừng Sinh Nhật mà các em chưa bao giờ nghe:


HAPPY BIRTHDAY TO YOU

[stream:198afe0dd9]http://nhienfx.yourfreewebspace.com/happybirthday.wma[/stream:198afe0dd9]

tocdai
06-07-2006, 06:50 AM
Ahh, Thầy ơi, bản nhạc vui nhộn và dễ thương quá, nghe điệu nhạc và các nhạc cụ này chắc là Mexican hở Thầy?

Nhân tiện, Happy Birthday Quốc Thắng nữa ;) ... Ưm, sao khóa mình không tổ chức sinh nhật chung héng Cẩm Linh ơi, toàn là những thành viên đang "lạc loài" ở Saigon đó mà ;)

Nhật Ký Vui Buồn ... mấy hôm nay là "buồn" nè, World Cup cái gì mà toc ủng hộ đội nào là đội đó thua hà ... thiệt là ghê rợn ... ;(

trotrongnhan
06-07-2006, 11:23 PM
Chào các bạn,
Chúc các bạn Sinh nhật (trong tuần này) Vui vẻ và hạnh phúc.
Chúc Ban Chấp Hành cố gắng tạo thêm điều kiện để các bạn được gặp nhau nhiều hơn và Giải quyết luôn số còn Tồn Kho nghẹn hề hề
Chúc các bạn thật vụi
Có ai biết Đ/C hay số phone của Ngọc Hoa (12b2) làm ơn cho biết vợi
Thân mến
TTN

Camlinh
06-07-2006, 11:48 PM
Chào bạn Trotrongnhan,
Hôm vừa rồi gặp YQ tại SG, có Ngọc Hoa và Cẩm Nhung, nhưng L. chỉ xin được số điện thoại của Nhung là 0989 595 643, vậy bạn chịu khó gọi cho Nhung thì sẽ biết số đthoai cua Ngọc Hoa. CLinh

tocdai
07-07-2006, 11:40 AM
Chào Trotrongnhan Trần Trọng Nho, số phone của bạn Ngọc Hoa là 7160964. Q. cũng muốn có dịp giải quyết hàng "tồn kho" 20 năm lắm của khóa mình lắm, nhưng sợ khui ra sẽ có nhiều người lăn đùng ra xỉu .. nên tạm thời đậy lại đã ;)

Cẩm Linh có quen Cẩm Nhung hả (cũng họ Cẩm mà ;)). Hôm bữa họp mặt, Q. vô cùng ngạc nhiên là Trần Hữu Quang lấy Cẩm Nhung đó, ngày xưa lúc học tiểu học, hai đứa nó đánh lộn ngày một, hồi đó Cẩm Nhung có món đá song phi ngầu lắm, mặc quần ống loe, mang giày xa-bô, đá song phi ;) ... đúng là ông tơ bà nguyệt cũng có máu khôi hài ;)

Chúc các bạn một ngày/đêm vui vẻ hạnh phúc.

Camlinh
08-07-2006, 12:41 AM
YQ, Linh quen Cẩm Nhung là do má L hay đi chợ mua đồ tạp hoá ở quầy của má Cẩm Nhung ở chợ Đà lạt. Từ lúc biết Nhung là khoảng lớp 11, thì L đã thấy XQuang dọn hàng cho má Nhung ở chợ rồi, chớ đâu có cái vụ đánh lộn ì xèo như Q. kể... biết vậy, hồi đó Q. bắt chước Nhung đánh đá lung tung, có khi lại nên chuyện rồi :)

tocdai
08-07-2006, 05:20 AM
Cẩm Linh ơi, chùi... lớp 11 thì ... khi đó chắc biết "theo Ngọ về" rồi, làm gì mà đánh lộn kỳ chết. Buồn cười, nhắc chuyện "khi xưa ta bé", hôm họp mặt BTX, Q. gặp Tuyết Thanh, ngày xưa không học chung lớp nào hết, ở chung xóm thôi. Lúc nhỏ xíu có lần Q. và Tuyết Thanh gây lộn rồi đánh nhau (bị tụi bạn đẩy sau lưng ;)). Sau lớn học chung khối mà mỗi lần nhìn thấy nhau cũng còn ... mắc cỡ. Vậy mà hôm họp mặt ở BTX hai đứa bu nhau nói chuyện tíu tít ... ;) ... À, mà Cẩm Nhung nhỏ con, thấp chủn, đá song phi không sao, chứ Cẩm Linh hơi cao, đá song phi ... coi chừng có án mạng ;)

trotrongnhan
08-07-2006, 08:34 AM
Good morning,

Cảm ơn YẾN QUÂN và CẨM LINH nhé.

Mới sáng sớm ra mà xem thấy các bạn nói chuyện đá nhau nghe phát ớn, bộ mấy bà cũng uýnh nhau hả.

N chưa nhận ra CL trong hình (xin lủi nhé), có thể chỉ xem lướt qua và sẽ xem kỹ lại. Hình như CL bây giờ đang sống ở SG...

YQ vẫn còn nói giọng Huế rặt chứ. Vừa rồi Q về VN nhưng rất tiết là N không có ở Dalat nên không được gặp để nói chuyện "ngày xưa ta bé". Thôi hẹn dịp khác

Hình như Quang và Nhung đã nhìn nhau khan khác từ khi còn 10A9 rồi thì phải...

Minh Hà (12B2) đang ở đâu và làm thế nào để tìm ra hắn , các bạn giúp với nghen

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc

Tran Huu Trung
27-07-2006, 12:20 PM
Chúc mừng sinh nhật May ngan - Đoan Trang, chúc bạn nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và niềm vui :) .

Và ... nhắc trước chuẩn bị chúc mừng sinh nhật hai bạn K85 để có thể có dịp ăn uống đây : Trần Trọng Nho và Tuyết Nhung :lol:

tocdai
27-07-2006, 09:19 PM
Chúc mừng sinh nhật Đoan Trang ...


http://i37.photobucket.com/albums/e84/Nocsaron/Birthday/happybirthday5423423.gif

... Thương chúc Đoan Trang dễ thương, trẻ mãi, lãng mạn, ngọt ngào... như hồi giờ... mucho loveee!

Hữu Trung cứ "rình" cơ hội ăn uống hoài nhé, coi chừng phải đo lại vòng bụng đó? ;)

Trọng Nho về Saigon nhân dịp sinh nhật đi, thế nào cũng có người mời đi "nhậu".. tha hồ kể chuyện "khi xưa ta bé" ;)

duynhien
28-07-2006, 10:51 AM
Gửi lời chúc mừng sinh nhất đến các em K85

ĐOAN TRANG - TUYẾT NHUNG - TRỌNG NHO

Tôi không biết hai nick sau đây có phải là K85 không và bây giờ không biết còn ghé MTX không, nhưng tôi rất quý, vì thế tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến:

SNOWYLAND và WINDOWS

http://i83.photobucket.com/albums/j320/mtx_nhien/birthday.jpg
[stream:0054efcebe]http://nhienfx.0catch.com/hapbirthday.wma[/stream:0054efcebe]

Tran Huu Trung
29-07-2006, 03:55 PM
Nghe tin ông ngoại bạn Mỹ Châu (lớp Pháp B2) mất vì già yếu, xin chia buồn cùng Mỹ Châu và gia đình. Cầu mong Mỹ Châu và gia đình vượt qua được nỗi buồn này.

thuytrinh
29-07-2006, 08:47 PM
Mỹ Châu mến,

Trinh xin được chia buồn cùng Châu và gia đình. Trinh mong nỗi buồn sẽ qua mau và thay vào đó là những hình ảnh, kỷ niệm vui mà ông Ngoại của Châu để lại cho con cháu.

Trinh cám ơn Trung đã đưa thông tin.

tocdai
29-07-2006, 10:35 PM
Gửi Mỹ Châu (12B2)

http://www.lakeosfs.org/Poverello/p-images/438.jpg

tocdai
31-07-2006, 10:45 PM
Tôi là cô giáo dạy tiếng Việt của hai chị em nó từ 4 tháng nay. Thật ra tôi cũng không biết nó có phải là học sinh của tôi hay không vì dù nó ở trong lớp tôi mỗi tuần nhưng hình như nó chưa bao giờ chú tâm vào vấn đề học hành cả... mà hình như tôi cũng đã quá bận rộn, không chú tâm đến riêng nó ... Nhưng tự nhiên nó trở nên một mối ưu tư của tôi suốt tuần qua...

Nó là một đứa con gái 13 tuổi, và em nó, đứa con trai 10 tuổi. Căn cứ vào lối ăn mặc, tôi đoán gia đình nó cũng khá giả. Ba mẹ nó là những người tôi chưa biết mặt, nghe nói họ có mấy cây xăng, phải bận rộn đi làm suốt cả tuần. Hai chị em nó được chở tới nhà thờ để học tiếng Việt bởi một người hàng xóm, cô này thấy hai đứa cứ thơ thẩn chơi ngoài đường tội nghiệp.

Nó ít nói. Hầu như không ai đến gần được nó. Có một lần tôi hỏi chuyện gia đình, nó không nói gì cả, mắt nó rơm rớm. Những lần khác, tôi gợi chuyện riêng với nó nhưng nó chỉ trả lời nhác gừng, cơ hồ không muốn đối thoại. Trong khi cả lớp, kể cả em nó, học chăm chú, nó chỉ ngồi vẽ ra giấy. Nó vẽ nhà cửa, vẽ mặt trời, vẽ xe cộ ... Tôi ra bài kiểm tra, cả lớp nộp bài, trừ nó. Tôi không hiểu tại sao nó vẫn đến ngồi trong lớp của tôi mỗi Chúa Nhật. Tháng trước, tôi thấy nó có vẻ chưng diện theo kiểu người lớn, mặc áo mỏng thời trang, quần jean hở rún, và thoa môi son bóng lưỡng...

Cách đây hai tuần, chỉ có em của nó đến lớp. Sau giờ học, tôi hỏi thăm. Em trai nó tuôn ra kể:

- Chị L. bị cảnh sát bắt rồi...

Tôi sững người. Nó đã ăn cắp một sợi lắc đeo tay bằng vàng tây ở trong một siêu thị và bị nhốt vào trại giam dành cho vị thành niên.

Tôi xin số điện thoại nhà nó ... dù chẳng biết có giúp được gì .... nhưng suốt tuần qua gọi mà không có ai nhấc máy. Hôm qua, cả em nó cũng không đi học ... Tôi cảm thấy nặng lòng như chính mình đã thiếu sót rất nhiều...

Dalatxua
15-08-2006, 11:48 AM
Chị Thu Thảo (cựu học sinh 12A3-85) và anh Nam thương mến,

Em thành thật chia buồn cùng anh chị cùng toàn thể gia đình. Chị mất đi một người mẹ hiền, và em mất đi một người bác kính thương. Em mong được chia sẻ nỗi buồn và mất mát cùng chi và gia đình.
Thương mến,
Thanh Thủy- Mn 06

tocdai
15-08-2006, 11:27 PM
Q. thành thật chia buồn với Dalatxua Thanh Thủy (12A1), Thu Thảo (12A3) và anh Nguyễn Văn Nam (khóa 83). Thanh Thủy ơi, cũng may Thanh Thủy có dịp về Vietnam vừa rồi để gặp bác hở?

phuoclamvien
16-08-2006, 05:42 PM
Thay mặt lớp 12a3 một lần nữa xin chia buồn đến vợ chồng Thu Thảo-anh Nam và chia buồn với Thanh Thuỷ nữa.Vậy là lần về VN vừa rồi Thanh Thuỷ gặp bác lần cuối nhỉ.
Thu Thủy, Yến Quân, Trúc Mai sau chuyến về thăm quê hương trở lại công việc bình thường rồi chứ? các bạn bên này mỗi dịp ngồi lại với nhau đều nhớ đến các bạn. Đà Lạt suốt 1 tháng qua mưa dầm liên tục , ủ dột ,buồn hiu, trong 2 ngày qua có cả chục cây thông bị ngã đổ, đường xá thì dấp dấp nước. Con đường vào nhà Thu Thảo ở ấp Hà Đông xình lầy cho nên đi viếng đám tang cũng khá vất vả.
Ít dòng thăm các bạn, chúc mọi người sức khoẻ, hạnh phúc.
Hữu Phước

Dalatxua
17-08-2006, 10:15 AM
Các bạn thân mến,

Cám ơn các bạn Thùy Trinh, Yến Quân, và Hữu Phước đả gởi lời chia buồn cùng gia đình chị Thu Thảo và Thủy. Cám ơn các bạn lớp 12A3 đã đến viếng thăm và chia buồn cùng gia đình bác của Thủy.

Phước ơi, có gặp Liên Như, Ngọc Châu, Hiền cho Thủy gởi lời thăm nha. Th đang nhớ lại nhửng kỷ niêm hôm gặp các bạn tai Đà lạt....
Yến Quân ơi , kể cho Th nghe về chuyến về thăm VN của YQ nhé. Chắc có nhửng kỷ niêm không... quên ha?
Thùy Trinh thương, cám ơn Trinh đã..."ở bên" Th trong nhửng ngày gần đây. Cho Th gởi Trinh "a big hug" nha.

Thân mến.

thuthuy1010
17-08-2006, 01:01 PM
Mình xin chia buồn cùng Thu Thảo, anh Nam và Thanh Thủy nha. Cầu mong hương hồn bác sớm về miền tịnh độ.

Hôm qua đọc được tin báo của Phước trên MTX mình đã phone cho Phước để xin số điện thoại của Thảo, Phước đã cho mình số cellphone của anh Nam và sau đó mình cũng đã nói chuyện với Thảo và xin chia buồn cùng gia đình.

Lâu lắm rồi mình mới lại nghe được giọng nói của Thảo, một trong những người bạn thân của mình lúc còn học cấp II Nguyễn Trãi. Sau này lên cấp II BTX thì mình lại chẳng có dịp học chung với Thảo lớp nào nên cũng ít thân như xưa.

Vậy mà sau hon 20 năm khi gặp nhau (dù chỉ qua điện thoại) vẫn thấy thân thiết dễ sợ, giống như ngày xưa tụi mình cũng thường hay lội qua Hà Đông đến nhà Thảo chơi, xuống vườn Thảo hái dâu tây, hay trèo cây hái ổi.. vậy.

Hôm qua khi gọi cho Thảo nghe Thảo nói có mấy bạn cấp II cũng vừa đến chia buồn và mình cũng đã có dịp hàn huyên một chút với các bạn xưa, có nhiều bạn cũng học BTX như Thái Nhung, Ngọc Nga, Nguyễn Thị Thu, Phương... Thật là vui và cảm động.

Thu Thúy

Dalatxua
06-09-2006, 10:31 AM
Thùy Trinh thương mến,

Nhận được tin buồn Cô của Trinh qua đời tối hôm qua tại California, Thuỷ xin chia buồn cùng Trinh và gia đình. Chúc Trinh và gia đình có thật nhiều nghị lực, và sức khoẻ để vượt qua những giây phút khó khăn này.
Trinh thương, nhớ giữ sức khoẻ nha. Cho Thủy gởi Trinh "a big hug" nha.
Thương mến,

Thanh Thủy

Ngoc Quynh
06-09-2006, 12:46 PM
Trinh thương!!!

Quỳnh xin chia sẻ với Trinh nỗi đau buồn vừa qua mà đại gia đình Trinh vừa lãnh nhận. Không đau thương nào bằng thời gian người bịnh, cũng như mỗi người trong gia đình phải đếm từng phút, từng giây...cho đến khi người bịnh trút hơi thở cuối cùng. Thôi thì mọi sự đã an bài rồi Trinh ạ, trời đất đã định không ai có thể tự cải được số mệnh phải không? Nguyện cầu mong cho linh hồn của cô Trinh được an nghỉ nơi Vĩnh Cửu. Xin ơn trên luôn giúp mỗi người trong toàn thể gia đình có đủ tinh thần cũng như nghị lực vượt qua nỗi đau thương này Trinh nhé!

Thương nhiều,

NQ.

thuthuy1010
06-09-2006, 01:04 PM
Trinh thương

Hôm nay vào MTX mới biết được tin cô của Trinh vừa mất, mình xin chia buồn cùng Trinh va gia đình, và cầu mong hương hồn cô sớm siêu thoát.

Vậy Trinh có về để dự tang lễ không vậy? Hãy cố găng giữ sức khoẻ Trinh nhé để còn chăm sóc cho Simon và ba cháu nhỏ nữa nghe.

Thương nhiều
Thu Thúy

tocdai
06-09-2006, 11:36 PM
Cám ơn Dalatxua Thanh Thuỷ đưa tin.

Thuỳ Trinh ơi, Q. xin chia buồn cùng với Thùy Trinh và gia đình về sự ra đi của người cô. Cầu mong Thùy Trinh và gia đình can đảm vượt qua mất mát này nhé.


http://www.remembering.co.nz/images/sym/rosenotelrg.jpg

Tran Huu Trung
07-09-2006, 09:14 AM
Trung xin chia buồn với gia đình Trinh, cầu mong sao mọi người trong bà con thân thuộc gia đình Trinh đủ bình tĩnh và nghị lực, sức khỏe để cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn của nỗi đau buồn này.

thuytrinh
11-09-2006, 08:53 PM
Thầy Nhiên và Cô Kỳ Hương kính mến,
Em xin chân thành cám ơn Thầy và Cô đã gởi lời chia buồn cùng em và gia đình trong những ngày qua.

Các bạn mến,
Trinh xin cám ơn Thanh Thủy, Thu Thúy, Yến Quân, Trung, Thúy Ái và Quỳnh thật nhiều. Những lời chia sẻ của Thầy, Cô và các bạn đã giúp Trinh rất nhiều trong những ngày qua. Trinh đi Cali chịu tang Cô của Trinh và mới về lại chiều hôm qua. Trinh và Quỳnh được gặp lại nhau sau 22 năm, vừa buồn vì Cô Trinh vừa qua đời vừa mừng vì gặp lại bạn cũ. Quỳnh đón Trinh ở sân bay, mắt hai đứa đỏ hoe cố nén những giọt nước mắt. Trinh cám ơn Quỳnh đã gọi điện thoại báo tin cho Cô Kỳ Hương, Hạnh Nhân và Bảo Giang và cám ơn Quỳnh đã chuyển lời chia buồn của Cô và các bạn. Lâu lắm rồi Trinh mới có dịp nói chuyện với Hạnh Nhân, hai đứa cứ hụt nhau hoài thôi. Cám ơn Quỳnh đã dành cho Trinh thật nhiều thời gian và tình cảm. Trinh cũng xin cám ơn Mỹ Dung, Diệp Yến, Trung đã gởi thư chia buồn với Trinh.

Có một điều gặp gỡ "hữu duyên kỳ ngộ" nữa đó là Quỳnh và Trinh được gặp và nói chuyện với ba của Lan Anh. Trước giờ Yến Quân có đăng hình của gia đình của Lan Anh cho bạn bè xem nhưng vì Trinh trước đây không học chung với Lan Anh nên cũng không biết Lan Anh nhiều. Trong dịp này Trinh gặp bác Huy, bác với ba Trinh là anh em gia đình phật tử thân với nhau từ khi ba Trinh chưa lập gia đình cho đến nay. Bác đã đứng ra chủ động buổi tang lễ cho Cô của Trinh. Trinh đi với Quỳnh đến chào bác thì Quỳnh mới nhận ra bác là ba của Lan Anh, và là chú của Hữu Quang và ông của Ngọc Bích. Bỗng nhiên Trinh cảm thấy có cái gì đó gần gũi với Lan Anh dù chưa hề có dịp gặp gỡ và chuyện trò.

Kính chúc Thầy, chúc các bạn luôn vui khoẻ, hạnh phúc.

tocdai
12-09-2006, 10:34 PM
Welcome back Thùy Trinh. Chắc Thùy Trinh về mệt lắm phải không? Ráng giữ gìn sức khoẻ để chóng hồi phục nhé. Thùy Trinh và Ngọc Quỳnh gặp nhau chắc là nhiều chuyện để kể lắm. Thùy Trinh gặp bác Huy, ba của Lan Anh hở, tiếc quá không biết chứ nếu không Q. gọi Lan Anh thu xếp đến thăm các bạn và chia buồn cùng Thùy Trinh. Ngày xưa dù không học chung lớp, nhưng mình học chung trường, chung khóa, sau nhiều năm vậy mà gặp lại được nhau là quý lắm rồi. Nghe thấy như là bạn bè mình qua Mỹ nhiều, nhưng Q. về Vietnam, nói với các bạn là 20 năm qua Mỹ, Q. chưa bao giờ gặp được một người bạn cũ ở Dalat nào, nhiều người không tin (chỗ Q. ở, người Dalat còn không có nữa ;))

thuthuy1010
12-09-2006, 10:59 PM
Chào Thùy Trinh

Thấy Trinh về lại an lành là mừng rôi. Nghe được chuyện Trinh gặp lại Quỳnh sau 22 năm mình cũng rất vui, đúng là bạn bè xa nhau lâu gặp lại cũng nhiều chuyện ko thể nói hết được Trinh ha.
Ah vậy là ba Trinh quen thân với ba Lan Anh hả? Khi xưa tụi mình cũng thích nhìn ba Lan Anh vì trông bác rất là lịch lãm. Chắc hôm nào rủ Lan Anh và Cẩm Hằng vào MTX cho vui, cũng có nhiều chuyện để nói mà. Khi xưa không quen, ko nói chuyện thì bây giờ nói cũng đâu có muộn phải ko? (cũng như mình với Trinh vậy :)

Tocdai hôm nào làm "chim nhạn" đi nghe, gắng nối lại liên lạc với các bạn và rủ vào MTX cho thêm xôm tụ.

Tranh thủ viết vài dòng thăm các bạn. Trinh nhớ giữ sức khỏe nha. Còn toc thi khỏi phải dặn dò vì biết toc đang phải chuẩn bị thi đấu nên việc giữ gìn sức khỏa là đều HLV lưu tâm hàng đầu rồi phải ko? :)

Chúc một ngày an lành và may măn nghen.

Thu Thúy

tocdai
15-09-2006, 10:25 PM
Chào các bạn,

thuthuy1010 Thu Thúy "dặn dò" hơi trễ vì cuộc đấu đã "an bài" tuần trước ... không nghe Q. nói gì, có nghĩa là cũng không nên hỏi .. hihi ... À mà Thu Thúy biết sao không, bao nhiêu lần chơi, lần nào đội Q. cũng thua gái Lào hết trọi ... không biết sao thể lực họ tốt hơn gái Việt mình nhiều. Cu Bin đi nhà trẻ đã quen chưa? Q. nghe nói con nít bên đó, người ta đã bắt đầu dạy ngoại ngữ có đúng không? Thời của bọn mình, đâu có nhà trẻ gì, cứ chạy nhong nhong ngoài đường suốt ngày, mà cuối cùng cũng có người làm nhà báo chuyên mục tiếng Anh kìa ;)

Chúc mừng sinh nhật soncan Kim Sơn. Chúc Kim Sơn có một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nha (nếu có bánh sinh nhật, chỉ cần thắp chừng mươi cây đèn cầy thôi chứ đừng thắp đủ, người ta ... biết nhé ;))


http://www.same2u.com/cards/nhb14t.jpg

Chúc các bạn một cuối tuần thư giãn ..

duynhien
17-09-2006, 10:55 PM
Trinh em,
Em về một tuần rồi, chào thầy và các bạn xong lại im lặng đến hôm nay. Không biết em có bệnh hay không, hoặc nỗi buồn dai dẳng quá không. Hôm nọ nói chuyện với Ngoc Quỳnh, được biết rằng khi em đến California thì ốm lắm và hốc hác hơn bình thường của một người đi 8 giờ máy bay. Không biết cái mất mát của em có tác động nhiều đến sức khoẻ tinh thần hay thể lý em không. Dù sao thì thầy cũng gửi lại cho riêng em hôm nay lời mà thầy đã ghi trong tập "Cho Em". Mong em mau vui trở lại.


LẦN MẤT MÁT.

Có những mất mát vật chất: đó là kinh nghiệm để mình giữ gìn. Và rồi cũng thay thế được.

Có những mất mát tinh thần; và hầu như không thay thế được: đó là kinh nghiệm cho em thấy rằng mình đã từng giàu có.

Hãy nhớ lại những gì mình đã có và đang có, và cảm tạ cuộc đời. Em có thể bị mất rất nhiều thứ nhưng không bao giờ mất hết tất cả mọi sự

thuytrinh
18-09-2006, 11:31 AM
Thầy kính mến,
Hôm nay em đọc bài của Thầy viết cho em chợt em muốn òa khóc. Thầy thật tân tâm và luôn lo lắng cho học trò tụi em. Có những lúc thật buồn trong cuộc đời mà mình nén khóc nén buồn cho đến khi một lời nói ân cần nào đó làm vờ òa những dòng nước mắt. Đúng là tuần qua em vừa buồn, bệnh và bận thiệt thưa Thầy. Em vừa nghe bài hát “Field of tears” mà Skybill và Thầy đăng cho em, tiếng nhạc nghe thật buồn thật xót xa. Cô em mất đi cũng bất ngờ, làm em vừa buồn, hối tiếc vừa cảm thấy cuộc đời như khói mây, rồi nhớ lại những mất mát khác mà em đã trải qua. Tự nhiên em cũng không thấy lạc quan mấy trong cuộc sống Thầy à. Tấm lòng quan tâm của Thầy dành cho em làm cho em nhớ lại một người Thầy đỡ đầu (mentor) của em khi em đang thực tập ở Milwaukee. Người Thầy này là một bác sĩ trưởng ở trường đại hoc, người Ấn Độ. Cái năm em mất đứa con đầu em vùi đầu vào việc làm, cũng may lúc đó em phải trực nhiều, mỗi tuần làm hơn 70 tiếng đồng hồ nên cũng không có nhiều thời gian để nhớ nghĩ nhiều về nỗi mất mát của mình đến khi hơn một tháng sau đó trong buổi gặp mặt với người thầy đỡ đầu Thầy đã hỏi thăm em ra sao và hôm đó em cũng đã òa khóc như một đứa trẻ.
Trước lúc em đi Cali thì em bắt đầu bị ho đó Thầy, tuần rồi về em chẳng thấy bớt chút nào, càng tệ hơn nữa. Hai hôm nay em ho đến độ mắt nảy đom đóm luôn. Không những chỉ có Quỳnh thôi mà bà con bên Nội em ai cũng quở sao dạo này em ốm quá, da thì đen nữa chẳng giống người Đà Lạt chút nào hết.
Tuần rồi em cũng bận vì phải soạn bài và giấy tờ để sắp đi làm lại. Em sẽ bắt đầu làm việc nghiên cứu trong tuần tới và sẽ bắt đầu làm việc ở phòng mạch vào đầu tháng 10. Hy vọng lần này em sẽ không bị trục trặc thêm về giấy tờ nữa, chớ không thì chắc em phải đợi luôn đến sang năm mới đi làm lại quá.
Em cám ơn Thầy nhiều nhiều lắm . Em kính chúc Thầy luôn vui khỏe, vạn sự an lành.

thuytrinh
18-09-2006, 11:36 AM
Các bạn thương mến,
Trước hết Trinh xin chúc mừng sinh nhật Kim Sơn. Chúc Sơn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Trinh vẫn luôn nhớ đến các bạn. Nhưng tuần rồi Trinh cũng bận và mệt nữa nên mãi đến bây giờ mới lên tiếng đây, đừng buồn Trinh nghe.
Thu Thúy kể chuyện cu Bin thấy thương quá . Cu Bin nhỏ vậy chớ mà tình cảm ghê Thúy ha. Anh Hoàn đã đi lại bình thường được chưa Thúy?
Yến Quân đi làm lại chưa? Yến Quân vẫn làm công việc cũ hay làm việc khác?
Quỳnh ơi, thấy Quỳnh trở lại với MTX Trinh vui lắm. Những lúc rảnh Quỳnh vào đây trò chuyện một chút cho vui nghe.
Thanh Thủy ơi, Thủy rang giữ gìn sức khỏe nghe. Trinh cầu mong Thủy đêm nào cũng có được một giấc ngủ ngon.
Hôm qua trong một buổi dự thuyết giảng Trinh học được vài câu “Quotable quotes” này trong giờ giảng “How to maximize life with chronic illness” thấy cũng hay, Trinh ghi ra đây để chia sẻ với các bạn nè:

1. The tragedy of life is not death, it is what we allow to die within ourselves when we are still alive.
2. Just because someone doesn’t love you the way you want them to, it doesn’t mean that they don’t love you with all that they have.
3. Life is not measured by the number of breaths that you take but by the moments that it takes your breaths away.
4. Two major reasons for having stress in your life:
a. Unrealistic expectations that we place on ourselves
b. Unrealistic expectations that we place on others
5. The ABC of how to maximize life when living with chronic illnesses or stress:
Be Authentic, Bodacious (bold and audacious), and having good Communication (don’t be passive or aggressive, be assertive).
6. I think it helps by organizing my priorities into categories: things that I won’t do now, things that I won’t do later and things that I will never do….(khán giả đã cười ồ khi nghe câu này đó)

Chúc tất cả các bạn luôn vui khoẻ.

Tran Huu Trung
18-09-2006, 12:43 PM
Chúc mừng sinh nhật Kim Sơn. Chúc Kim Sơn luôn vui khoẻ, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và thành đạt trong công việc.

Chúc Trinh mau phục hồi sức khoẻ sau chuyện buồn của gia đình. Những câu trích dẫn của Trinh thật hay và có ý nghĩa. Nhiều khi chỉ cần vài câu nói của người xưa hay của những nhà tư tưởng lớn mà giúp làm tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn và có sức mạnh tinh thần, tỉnh táo vượt qua được những khó khăn thử thách của cuộc sống.

Chúc thầy Nhiên và các bạn luôn vui khoẻ và may mắn trong một tuần làm việc mới.

hoasim
21-09-2006, 01:40 AM
Tưởng đã ngã gục....
(thương tặng Tuyết và Chi, hai người bạn yêu quý đã bỏ tôi để đi vào cõi vĩnh hằng)

... cả tháng trời ho dai dẵng , uống xong hai toa thuốc kháng sinh theo toa bác sĩ , chẳng ăn thua gì , chỉ biết là mình bị viêm phế quản theo lời hai bác sĩ..
Rồi một tối , tôi cảm thấy như không thở được nữa , và cứ mỗi lần ho là ruột gan như thắt lại , rồi nước mắt cứ trào ra. Chi bảo :"Mày phải đi cấp cứu thôi Ly ơi !"Tuyết dục "Để em đưa chị đi "...
..."Cô bị dịch tràn màng phổi rất nặng, may là cô đến kịp thời , sau đó họ tức tốc "tháo nước " cấp cứu để may ra tôi có thể thở...khá hơn.
Để làm công việc tháo dịch trong phổi của tôi , tôi phải ngồi tên một cái ghế dựa , nhưng thay vì dựa vào ghế tôi phải ngồi ngược lại , đưa phần lưng về phía gười đối diện , và phần ngực thì tựa sát vào chỗ dựa của cái ghế dồng thời hai tay phải ôm chỗ dựa...Lúc này tôi hầu như không đủ sức để ngẩng cái đầu của mình lên , tôi phải tì cái cằm trên phần dựa của cái ghế. Rồi bác sĩ dùng cái kim dài ngoằn đâm vào lưng tôi ngay phần tọa lạc của lá phổi...Á , toàn thân tôi bị đốn ngả , đau đớn đến tột độ , tôi bủn rủn...tôi nghe bác sĩ hỏi gì đó và cố trả lời và tôi cũng nghe " Ốc xi đâu , ốc xi đâu" Lúc tỉnh dậy , lỗ mũi tôi có cái ống được nối với một cái bình "bơm bong bóng bay " ,tôi thấy lỗ mũi hơi thốn thốn , có lẽ cô y tá hấp tấp nên đút hai cái ống dẫn oxy vào hai lỗ mũi "thanh tú "hơi mạnh tay , tôi nghĩ "Có tí oxy cho mày thở là phước lắm rồi ,còn bày đặt làm eo "....
Sau đó tôi...được chuyển qua khoa "lây" , bác sĩ bảo "Cô bị tàn dịch mang phổi do lao "
...Tôi không cho Tuyết và Chi ở lại quá năm phút mỗi khi chúng nó mang thức ăn và những thứ cần thiết vào bệnh viện cho tôi vì lo nhỡ chúng nó nhiễm bệnh thì khổ ,tôi thì dĩ nhiên là không lo...nhiễm thêm !!Tuyết thì ở Saigon một mình , ba má và anh chị em nó đều ở ngoài Đà nẵng. Bố Mẹ Chi (thầy Anh và cô Bích Ngọc , cô từng dạy văn trường Nguyễn Du ) cũng ở gần căn nhà chúng tôi thuê ,Chi cững qua ở chung với tôi cho vui. Nhà Chi hồi xưa cũng ở Hàm Nghi Chi bị "Thalasemia " (một chứng bệnh về hồng huyết cầu ) , trông nó ốm yếu lắm.
Trong mấy ngày đầu tôi ngủ lì bì , những người nuôi bệnh và những người bệnh "khoẻ " hơn tôi thay phiên nhau gọi y tá giúp tôi khi họ thấy túi nước biển còn vài giọt. Có lẽ họ tội nghiệp cho tôi vì không thấy ai đến "trông chừng " tôi. Có chị còn giúp tôi "khiêng " cái chai "nước biền " kè kè theo tôi mỗi lần tôi mắc...Chị Nhung (tôi vẫn còn nhớ tên, đang nuôi dứa con trai nằm viện) nói "cần gì thì kêu chị " , có lần tôi giả vờ ngủ mớ , tôi kêu "chuối , chuối " , tôi nghe mấy giường xung quanh vừa cười vừa bàn tán "nó mớ " , im lặng một lát tôi lại tiếp "chuối , chuối " , tôi nghe họ cười to...Bà cụ sát giường tôi cười "khặc khặc " , trúng kế tôi tiếp "chuối chuối chị Nhung " , chị chạy lại "em muốn ăn chuối? " , "Dạ ! " , "Cái con khỉ ,tao thấy mắt mày nhắm nghiền tao tưởng..." Chị lột chuối giúp tôi , và lấy nước uống giúp tôi , chị có vẻ lanh lợi và dường như chẳng nề hà với ai cả.
Sau khi chi Nhung và đứa con ra viện đó , tôi thường đùa "chuối chuối "với bà cụ giường bên , chọc bà cười suốt ngày , bà không còn lầm lì và tỏ ra khó chịu như trước , thậm chí bà còn hát cho tôi nghe nữa , (phải công nhận tôi chưa từng nghe ai hát...dở như bà). Sau đó tôi có biệt danh là "chuối hông " do mấy người giường xung quanh đặt cho...Lúc này không khí ở đấy có phần khá vui nhộn! , bởi vì tôi cứ làm trò khỉ suốt ngày , nên thiên hạ cứ tưởng tôi...không bình thường , thấy tôi hình như ngồ ngộ , tưng tửng nên họ cũng có vẻ hào hứng lắng nghe tôi hát cải lương , hát bội , kể chuyễn tíu lâm..
Ngoại trừ Chi ,Tuyết , chị Hoa , thằng Châu ( cùng ở chung một nhà thuê ) biết tôi bị bệnh ra , anh em và ba me tôi không hề biết , tôi ở Saigon một mình , thấy mình cũng OK...hơn nữa các anh và em tôi đều đang có con nhỏ ở Dalat...Tôi đợi khi mình ra viên rồi báo cũng không muộn...
Sau khi tỉnh táo ra viện , tôi ốm nhom như con...mắm , mặt mày xanh như...đít nhái , nhưng tôi phải được điều trị thêm 9 tháng , vừa uống vừa chích hàng ngày trong 3 tháng đầu , sau đó tiếp tục uống thuốc mỗi ngày trong 6 tháng tiếp. Nghĩ lại tôi thấy..nổi da gà !..Nhất là lúc cơ thể tôi hầu như không chịu nổi với những đợt thuốc diệt vi trùng tới tấp , ăn uống cũng cảm thấy khổ sở vì nuốt không trôi...
...Đó là những ngày tháng thê thảm , cả thể xác lẫn tinh thần.
Sim 2006

thuytrinh
24-09-2006, 11:59 AM
Chị Hoasim mến,
Mỗi lần em được đọc thêm một câu chuyện về chị là em càng cảm phục chị nhiều hơn. Sau này nếu em có phải đâm kim vào lưng bệnh nhân để rút nước em sẽ nhớ đến chị và thương bệnh nhân nhiều hơn.
Chúc chị luôn vui khoẻ.
Em,
Trinh

hoasim
25-09-2006, 11:01 PM
Chị Hoasim mến,
Mỗi lần em được đọc thêm một câu chuyện về chị là em càng cảm phục chị nhiều hơn. Sau này nếu em có phải đâm kim vào lưng bệnh nhân để rút nước em sẽ nhớ đến chị và thương bệnh nhân nhiều hơn.
Chúc chị luôn vui khoẻ.
Em,
Trinh
Chào Trinh , thầy cùng các bạn.
Cám ơn Trinh đã cảm phục chị , tuy nhiên , việc nó tới với mình dù lành hay dữ thì mình cũng phải "lãnh " thôi , không có cách nào khác hơn , có muốn trốn chạy điều dữ cũng không xong , có muốn thêm điều lành cũng chưa chắc được....Những lời an ủi động viên của những người chung quanh mình rất đáng quý và trân trọng.
Theo kinh nghiệm bản thân , thì Sim cứ...đương đầu với "nó" , may ra thì mình THẮNG (hihi )vì "Đời người cũng có lúc vui lúc...tươi ".
Chúc em vui
Sim

Tran Huu Trung
09-10-2006, 01:11 AM
Chúc mừng sinh nhật Hạnh Nhân hanhan,

Chúc Hạnh Nhân luôn vui vẻ, tươi trẻ, nhiều hạnh phúc và may mắn. Trong ký ức, Trung rất ngưỡng mộ và thích nét chữ đẹp chân phương của Hạnh Nhân. Một nét chữ mà Trung nghĩ ai đọc đều luôn có những ý nghĩ tốt đẹp về người viết - dịu hiền, nhẹ nhàng, thẳng thắng.

Trong tâm trí Trung thì nhà cũ của Hạnh Nhân, nhà sách Liên Thanh ở khu Hoà Bình cũng gắn liền với những hình ảnh đẹp và dịu dàng của một Đà lạt ngày xưa yên vắng, thơ mộng ...

Dalatxua
09-10-2006, 11:29 AM
Thu Thuý thương,

Th mến chúc Thu Thúy một Sinh Nhật thật vui, thật nhiều ý nghĩa, và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè.... Cho Th gởi "a big hug" cho Thúy, nha.
Thúy ơi, nơi Th ở đã sang mùa Thu...lá vàng...đẹp, thơ mộng, và buồn, lắm Thúy. (Tự nhiên muốn làm thơ...đó Thúy).Th nhớ Thúy và các bạn, nhớ nhửng ngày SG Th gặp các bạn nhiều. Cho Th gởi lời thăm các bạn nha.
Thương mến,
ThanhThuy, MN Fall 06

thuytrang
09-10-2006, 02:35 PM
Chị Sim ơi,
Em càng hâm mộ chị sau mỗi lần biết thêm chuyện của chị (giống như chi Thuytrinh). Chị ơi em muốn làm quen với chi lắm, chị có thể hình của chị được không? Em không lầm thì chị học cùng lớp với dì em là Châu Ngọc Mai (em là Châu Ngọc Dung) nhà ở đường Phan Đình Phùng gần nhà chị Quế Phượng và La Mộng Ngọc.
Chúc chị nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.

thuhuongsg
09-10-2006, 05:17 PM
Các bạn thân mến.
Ba của bạn Khanh Lớp 12A3(niên khoá 82 - 85) hiện đang lâm trọng bệnh, nằm tại Phòng cấp cứu - Khoa Tim mạch (Lầu 7) bệnh viện chợ Rẫy TP.HCM. Do hoàn cảnh gia đình (không khó khăn về lý do kinh tế) nên bạn ấy đang phải "gà trống... chăm ba" trong bệnh viện. Tôi xin thông tin để bạn bè xa gần được biết (đặc biệt là các bạn cùng lớp hiện đang sinh sống tại TP.HCM) để nếu ai có thời gian rãnh rỗi thì ghé thăm và động viên tinh thần bác ấy cùng bạn Khanh với nhé.
Thân mến

tocdai
09-10-2006, 09:49 PM
Chúc mừng sinh nhật Hạnh Nhân và Thu Thúy. Mong thật nhiều niềm vui và nụ cười đến với các bạn mỗi một ngày.


http://www3.ttvnol.com/uploaded2/waterfall3_3/auguri1.gif

Cám ơn Thu Hương đưa tin về ba của Quốc Khanh. Nếu Thu Hương gặp Quốc Khanh, cho Q. gửi lời thăm và kính chúc ba của Quốc Khanh hồi phục sức khoẻ sớm nhé. Q. vẫn nhớ Khanh là người làm cho tụi mình cười lăn lộn hôm họp mặt ở Dalat ... À, Q. xin phép copy thông tin của Thu Hương gửi cho Vạn (lớp trưởng 12A3, và là hình như là học sinh 12A3 duy nhất ở Saigon) bằng email nhé, vì có thể Vạn không vào đây thường xuyên.

tocdai
03-01-2007, 04:32 AM
Congratulations to Mộng Hằng (12A3) ... Cầu chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc ... ;)


http://www.countryclipart.com/FreeGraphics/WeddingSet/WedSet/weddingcakelarge6.gif

tocdai
03-01-2007, 04:36 AM
... Hôm nay, nhân dịp tổng thống Ford qua đời, văn phòng toc đóng cửa 1 ngày để "than khóc" ... toc rãnh một tí, tẩn ngẩn ngồi tổng kết năm con Cẩu giữa vòng bạn bè khóa 85...

Toc không biết các khóa khác thì sao, chứ trong năm qua số lượng hành khách khóa 85 đi máy bay hơi nhiều: Nguyễn Phước An (12A1) từ Việt Nam đi châu Âu và Đài Loan; Trần Hữu Trung (12B2) từ Việt Nam đi Thái Lan, Singapore; Nguyễn An (12A3) từ Việt Nam đi Mỹ; Phạm Trần Liên Như (12A3) từ Việt Nam đi Thái Lan; Nguyễn Thúy Ái (12B2) từ Úc đi Việt Nam; Nguyễn Đức Tuấn (12A1) từ Việt Nam đi Malaysia; Hoàng Kim Sơn (12A1) từ Việt Nam đi Hong Kong; Nguyễn Thanh Thủy (12A1), Nguyễn Mộng Hằng (12A3), Trần Thị Thùy Trinh (12B2), và toc từ Mỹ đi Việt Nam; Tôn Nữ Mộng Thủy (12A4) từ Việt Nam đi Hòa Lan... ...chưa kể có một số người di chuyển bằng tàu ngầm theo diện "tình báo" nữa ... và còn bay lên bay xuống bay lên bay xuống chằng chịt trong nước là chưa tính ... Cho nên ... phương hướng năm tới, toc nghĩ khóa 85 cần mở văn phòng đại diện bán vé máy bay ;)

Toc cũng nhận thấy về dân số, có lẽ là do "nguồn vốn" cạn kiệt, tổng kết năm qua, tỉ lệ tăng dân số của khóa 85 giảm sút rõ rệt so với những năm trước: không có em bé nào. Chỉ có 1 em bé ra đời: bé Đan Thanh, ái nữ của bạn Võ Văn Thắng (12A4), theo hồ sơ là vào cuối năm 2005, theo tinh thần "trung thực", không thể cho vào danh sách năm 2006 được. (Ghi chú: còn rơi rớt đâu thì toc ... hoàn toàn không chịu trách nhiệm ;)). À, nhưng mà có điều, toc tin là năm 2007 khóa mình sẽ tiến bộ hơn về mặt này, ít nhất là có một người sắp sinh con tuổi Hợi, không những 1 em bé mà 2 em bé một lần luôn ... các bạn đoán xem ai sắp làm mommy nè ;)

Rồi tin vui gì nữa? À, rung chuông lên! khóa 85 năm vừa qua đã đưa tiễn thêm được hai bạn lên xe bông, đều đẹp duyên cùng người Dalat cả: Nguyễn Thị Mộng Hằng (12A3) và ?? Khanh (12A3) (ủa, cái lớp 12A3 này ngộ nhé ... ). Danh sách độc thân "anh hùng bất khuất" của khóa mình cũng còn nhiều, đề nghị năm tới chúng ta góp sức phấn đấu khắc phục ;)

Về những buổi họp mặt lớn, khóa 85 năm vừa qua thực hiện được hai "đại hội", ngày 20/5 tại trường BTX, và ngày 19/11 tại Saigon ... đã tặng được 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại BTX. Ngoài ra các bạn còn tổ chức các buổi họp mặt đình đám lung tung beng, toc không tiện nêu chi tiết vì sẽ rất tốn giấy nhà nước ... Theo như Hữu Trung đề nghị, những lần họp mặt lớn tới, mình sẽ suy nghĩ để làm một việc gì đó hữu ích thiết thực nhiều hơn nữa ...

... Báo cáo năm cũ và phương hướng hoạt động năm mới sơ sài là vậy, các bạn nào có thông tin gì khác thì xin bổ túc thêm nha ...

Toc xí mê làm người đầu tiên chúc các bạn và gia quyến một năm Trư 2007 (hmm ... tứ tuần thiệt rồi.. hic) thành công, vui vẻ, và hạnh phúc mỹ mãn ;)


http://d10287358.u102.c3.hostexcellence.com/images/bn2.jpg

thongxanh
13-01-2007, 04:54 PM
Thân gởi các bạn!

Được tin Mẹ của Ngô Minh Đức (12A2) mất ngày 11/01/2007, tập thể cựu học sinh khóa 1985 trường Bùi Thị Xuân thành thật chia buồn cùng với gia đình.

Sáng ngày 13/01/2007 một số bạn lớp Anh - Pháp đại điện cho khoá 1985 đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Tran Huu Trung
13-01-2007, 09:15 PM
Cám ơn Hữu Phước Lâm Viên đã nhắn tin báo tin buồn. Cám ơn Hữu Phước, Quang Hà và các bạn trên ĐàLat đã thay mặt bạn bè gần xa đến viếng và chia buồn gia đình bạn Ngô Minh Đức.

Xin có lời chia buồn chân thành đến bạn Ngô Minh Đức cùng gia đình và cầu mong bạn và gia đình có nhiều nghị lực để vượt qua thời gian khó khăn, đau buồn này.

tocdai
14-01-2007, 12:53 AM
Q. cũng xin gửi đến bạn Minh Đức và gia đình lời chia buồn sâu sắc, mong bạn có đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua thử thách mất mát lớn lao này.

Cám ơn các bạn đã đưa tin cũng như kịp thời thăm viếng phúng điếu.

thuytrinh
01-02-2007, 10:43 AM
Thanh Thủy thương mến,

Hôm nay là sinh nhật của Thủy, Trinh chúc Thủy một ngày sinh nhật thật vui cùng gia đình, chúc Thủy luôn tươi trẻ, may mắn và thành đạt. Bước vào tháng 2 là tháng của tình yêu Trinh cũng mong chúc Thủy sẽ luôn được vui trong tình yêu và tình thương của gia đình và bạn bè. Lẽ ra Trinh tặng Thủy một bài hát happy birthday nhưng vì lý do kỹ thuật Trinh không rip được nhạc bữa nay (chưa mua thêm dĩa :) ) nên Trinh tặng Thủy hai bài hát về love vậy nghe.


http://www.freewebtown.com/trinhtran/birthday%201.jpg

LOVE IS ALL AROUND
Wet Wet Wet
[stream:a376317923]http://www.freewebtown.com/trinhtran/Love%20Is%20All%20Around.wma[/stream:a376317923]

AMARANTINE
Enya
[stream:a376317923]http://www.freewebtown.com/trinhtran/02%20-%20Amarantine.wma[/stream:a376317923]

Dalatxua
03-02-2007, 04:58 AM
Chào các bạn,
Thùy Trinh, Thu Thúy, và Quỳnh thương,

Thật là vui khi Trinh, Thu Thúy và Quỳnh đã gởi email và lời chúc mừng Sinh Nhật đến Thủy...Thủy cám ơn các bạn nha. Trinh và Quỳnh ơi, có lẽ khi Thủy đăng ký trên MTX , Th viết ngày sinh nhật của mình theo cách dùng trong tiếng Anh (tháng trước rồi đến ngày và năm- Jan 02) , nên các bạn đã nhầm ngày sinh nhật của Thủy. Vậy là năm nay Th được chúc mừng đến hai lần ...Chắc sẽ hên lắm ha? :)
Th cũng càm ơn Quỳnh đã gọi chúc mừng SN Thủy...
Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, Thủy mến chúc các bạn cùng gia đình một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, va thành đạt.
Thân mến
Th Thủy

thuytrinh
03-02-2007, 09:34 AM
Thanh Thủy ơi,
Trinh đọc mấy dòng Thủy viết trên đây mà cứ tủm tỉm cười hoài. Thì ra là Trinh chúc mừng sinh nhật Thủy trễ đến một tháng mà không biết. Mà thật sự là hôm 1/2 Trinh có thấy tên Dalatxua trong danh sách những thành viên có sinh nhật ngày hôm đó :) Trinh cũng nhớ năm ngoái Thủy chúc sinh nhật một người cũng nhầm ngày như vầy nhưng chúc sớm đến 2 tháng luôn, nghĩ lại cũng vui Thủy ha. Chắc chắn năm nay Thủy sẽ may mắn nhiều đó, Thủy biết có ai được chúc sinh nhật mỗi năm hai lần không? Đó là bà nữ hoàng của nước Anh đó.
Quỳnh ơi, cũng tại Trinh cung cấp tin tức sai nên Quỳnh cũng chúc sinh nhật Thủy trật ngày như Trinh luôn. Mèn đét ơi, kỳ này sao Trinh xui quá chừng luôn, cứ báo tin gà tin vịt gì đâu cho các bạn biết không à, kiểu này chắc bận sau Trinh nói cái chi cũng không bạn nào tin Trinh được, buồn thật.
Thu Thúy ơi, Thúy và gia đình có khỏe không? Bé Bi đã thi học kỳ xong chưa? Thúy kỳ này vẫn còn bận lắm phải không? Lâu rồi Trinh không thấy Thúy vào đây nói chuyện nơi. Khi nào rảnh Thu Thúy vào đây viết bài cho bạn bè đọc với nghe. Có Thúy vào là khóa mình vui nhộn lên liền đó.
Chỉ còn hai tuần nữa là tới Tết rồi, các bạn đã chuẩn bị Tết xong chưa? Bên này Tết buồn thiu à. Thu Thúy có về Dalat ăn Tết không?
Thôi Trinh dừng đây. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.

duynhien
03-02-2007, 01:37 PM
Thanh Thủy.
Mấy ngày nay không vào MTX nên không nhớ ra sinh nhật em. Cho thầy chúc sinh nhật muộn nhé. Thầy không liên lạc với em, thầy không nhớ sinh nhật em, nhưng thầy vẫn nhớ em.

Chúc em những ngày vui.

Thầy Nhiên

thuthuy1010
06-02-2007, 01:08 PM
Chào các bạn khoá 85
Thanh Thuỷ, Thuỳ Trinh, Quỳnh thân

Thiệt là lâu mình mới lại lò dò vào Mái Trường Xưa, đọc mấy dòng nhắn gửi của Thanh Thuỷ và Trinh mình vui ghe, lâu nay bận qua nên ko có thời gian email hỏi thăm các bạn nhưng yên chí đi mình sẽ chẳng bao giớ quên các bạn đâu.

Thủy ơi gắng ăn uống và ngủ nghỉ nha. Tranh thủ thời gian này cũng là một cơ hội hiếm hoi đó Thủy. Mình thương chúc Thủy sẽ luôn vui vẻ và tràn đầy nghị lực nha.

Trinh ui, mãi đến hôm nay mới coi được hình của Trinh post đó, đúng là lạc hậu quá Trinh hả? Mà nghe nói Trinh có công việc mới tốt hơn hả? Như vậy là đáng ăn mừng lắm nhen, nếu ở "bển" mà có khui sâm banh thì nhớ cho mình "ké" một ly nhen, "chăm phần chăm" càng tốt :)

Bé Bi 27 AL (14/2) thì nghỉ Tết Trinh à, còn Bin thì chắc cũng vậy. Mình 27 Tết sẽ bay đi Huế cho hai nhóc về thăm ông bà nội. Trinh về VN có đi quê ngoại lần nào chưa vậy? Khi nào có dịp thì đi nha, mình thì về Huế dịp Tết nhưng hầu như chẳng đi đâu vì lu bu vớo công việc và mây nhóc cũng đủ hết ngày rồi.

Tiếc là về Huế thì chắc không thể online được, chứ nêu được thì giao thừa hay mùng 1 Tết tụi mình 888 với nhau chắc là dzui lắm ha.

Quỳnh ui, tuy Tết Q ko được nghỉ nhưng cũng nhớ dành ra chút xíu thời gian để relax nhen, Thủy và Trinh đều đã về VN rồi, mình còn mong ngày được gặp Quỳnh nữa đó. Hy vọng là 'trái đất tròn" nha.

Yến Quân ui, lâu quá ko hỏi thăm YQ chi cả đừng có buồn mình nhen, thiệt tình là nhiều việc quá YQ à, mình cũng mong có nhiều thời gian hơn để vào MTX mà hàn huyên, tán dóc hay post bài lên cho các bạn đọc cho đỡ buồn. Chắc chắn phải hẹn cho nhóc Bin lớn hơn tí nữa nhen. Nhưng YQ nếu có thời gian thì làm siêng post bài lên cho tụi mình đọc ké với nha vì mình rất là thích đọc đó và mình nghĩ chắc nhiều bạn khác cũng như mình thôi :)

Lâu nay khóa 85 im ắng quá, mình hy vọng qua 2007 sẽ xôm tụ hơn.

Thôi mình tranh thủ viết vài dòng thăm các bạn. Các bạn Thanh Tiên, Mộng Hằng, Cẩm Linh, Hồng Thu, Thu Thuỷ divang, Lương Sĩ Anh Dũng, Phước An, Bách Khoa, Thái Nguyên cùng nhiều các bạn khác khối Pháp (Ngọc Thanh, Yến, Trí, Minh Hà, Hồng Hà, Ngọc Châu, Hoa, Cẩm Nhung ...) có bạn nào có chuyện gì vui thì kể cho nghe với nhen.

Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc.
Thu Thuý

tocdai
20-04-2007, 04:53 AM
Vui mừng báo tin các bạn: bạn Nguyễn Thị Viễn (mimosa), 12A2, cùng ông xã là anh Tân, vừa đón hai bé gái song sinh kháu khỉnh Vân Anh và Vân Tiên, chào đời ngày 15 tháng 4, mẹ tròn con vuông. Xin chúc mừng hai bạn và cầu mong Daddy & Mommy & hai công chúa sức khoẻ hạnh phúc ...

http://d21c.com/AnnesPlace/Baby/Baby-Chick.gif

Tran Huu Trung
20-04-2007, 09:20 AM
Chà chà, theo như nhiều người tin tưởng và mong muốn sinh con năm Heo Vàng, và không phải ai cũng như ý dù báo chí đăng tin Nhà Thương Từ Dũ quá tải vì quá trời ... heo con sắp ra đời, vậy mà bạn cùng khoá mình được một lần tới Song Heo lận; xin chúc mừng mẹ tròn con vuông, chúc cho hai con heo bé xíu khoẻ mạnh chóng lớn.

Hôm qua trong văn phòng công ty Trung có một đồng nghiệp trẻ mới lấy vợ, vừa dọn dẹp bàn trước khi về vừa than thở với các đồng nghiệp về một nhiệm vụ bất khả thi vì quĩ thời gian còn rất eo hẹp. Anh chàng than là chỉ còn 2 ngày, vị chi là 48 giờ nữa cho nhiệm vụ thiêng liêng của người chồng bởi vì tính theo âm lịch thì còn đúng ... 9 tháng 12 ngày nữa là hết năm Hợi ;). Không biết anh bạn trẻ này tính có đúng không chớ cái cảnh vừa coi lịch, vừa coi đồng hồ mà vừa ... lục đục ... thiệt là khổ thân đời trai ;).

Hì hì, à mà quên nữa, mùa này Saigon nắng đổ lửa, đã vậy còn bị cúp điện nữa, Heo Vàng đâu không thấy mà thấy mình sắp sửa thành ... Heo Quay.

Vậy là một cuối tuần nữa rồi, chúc các bạn nghĩ ngơi thư giãn vui vẻ.

tocdai
21-04-2007, 03:17 AM
Hihi... theo kiểu Hữu Trung nói, không chừng đến cuối năm có nhiều người sẽ cho ra đời những chú Heo "non" chứ không chờ đến đủ 9 tháng 10 ngày đâu ;) ... Saigon mùa này mà đã nóng vậy, người ta còn nói đến Global warming, chắc ít bữa nữa không những chỉ Heo Quay mà còn có Heo .. Mọi nữa ;), Q. mà ở Saigon thì chắc làm giàu bằng cách mua stock của tiệm bán nước đá ;)

tocdai
30-05-2007, 10:09 PM
Chúc mừng bạn Phan Nam Anh (12A2) đoạt giải thưởng Sao Khuê 2007, giải thưởng phần mềm ưu tú do hiệp hội phần mềm Việt Nam và Nhật Bản trao tă.ng. Bravo Nam Anh!! Chúc mừng công ty VDC của Nam Anh luôn ;) Toc post vài tấm hình Nam Anh chụp tại lễ trao giải thưởng vừa qua tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội:


http://i15.photobucket.com/albums/a352/buithi/namanh-saokhue2007.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a352/buithi/namanh-saokhue2007b.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a352/buithi/namanh-saokhue2007c.jpg
Thông tin thêm về giải Sao Khuê 2007:
http://www.cms.com.vn/vie/news/newsdetail/?id=441

Tu Minh
02-06-2007, 12:52 PM
Wa, thì ra anh Nam Anh là thành viên MTX - BTX àh? em nghe nhắc đến anh rất nhiều lần, thấy hình trên báo từ rất lâu, không ngờ cũng có lúc được cùng thở chung bầu không khí BTX. Chúc mừng anh Nam Anh và VDC.

Cũng là tình cờ ghé qua box 85, em cũng tranh thủ chúc mừng em một chút vì em tình cờ thấy hình các sếp VinaGamer nhà em trong tấm hình của chị Tóc (hihi, thực ra là em thấy hình lâu rồi mà không biết có thành viên MTX trong đó thôi).

Chúc mừng anh chị em MTX nhà mình, mỗi người ở một vị trí, một lãnh vực, một công ty khác nhau, vinh dự cùng được góp phần trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

tocdai
06-08-2007, 03:57 AM
Được tin bố của Tuyết Thanh qua đời, Q. thành thật chia buồn cùng Tuyết Thanh.. Mọi lời nói lúc này có thể đều vô ích... Q. cầu mong Tuyết Thanh và gia đình có sức khỏe và nghị lực vượt qua nổi đau đớn mất mát này nhé ...

tocdai
02-10-2007, 03:40 AM
Thông báo để K85 cùng chung vui và chúc mừng hai bạn Nguyễn Thị Thủy Chung (12A2) và Lê Thị Đoan Trang (12A1) vừa tốt nghiệp cử nhân Luật tuần vừa qua ... Riêng Đoan Trang đã ra trường với số điểm thủ khoa ... Congratulations và cầu chúc hai bạn gặp nhiều thuận lợi thành công trên đường sự nghiệp ... tocdai <== cất số điện thoại của Thủy Chung và Đoan Trang trong túi, phòng khi bị cảnh sát giao thông chận lại... vì lái xe không đội mũ bảo hiểm ;)

http://bereahigh.org/images/graduation.gif

tocdai
25-01-2008, 06:36 AM
Nhận được tin ba của bạn Tôn Nữ Mộng Thủy (12A4) vừa mới qua đời tại Dalat, Q. xin thành thật chia buồn cùng Mộng Thủy. Biết đây là một mất mát rất lớn, Q. chỉ biết cầu mong Mộng Thủy đủ can đảm và sức khỏe để vượt qua nhé ... Bạn bè luôn ở bên cạnh Mộng Thủy đây ....


http://i153.photobucket.com/albums/s235/revmyspace2/graphics/greetings/condolences/sympathyCondolences48.gif

thuhuongsg
25-01-2008, 01:42 PM
Xin chia buồn cùng M.Thuỷ và gia đình.
Từng đã trải qua nỗi đau, mất mát lớn này... nên biết rằng rất khó... !!!
Cố gắng lên bạn nhé.

tocdai
04-04-2008, 01:48 AM
Được tin bà nội chồng của Thuỳ Trinh vừa mất ở Anh và ông ngoại vừa qua đời ở Việt Nam, Q. xin chia buồn cùng Thuỳ Trinh và gia đình. Cầu mong Thuỳ Trinh có đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua những ngày khó khăn này.


http://www.fromtheheartpostcards.com/greetingcards/sympathy_beach.jpg

Tran Huu Trung
26-01-2012, 11:08 PM
Được tin

Thân Mẫu bạn Nguyễn Thị Thu Thủy (nick divang khối lớp Anh khóa 1982 – 1985)

tạ thế tại Đà Lạt ngày 26.1.2012 nhằm ngày mùng 4.1 Nhâm Thìn, hưởng Thọ 84 tuổi

Lễ động quan ngày 30.1.2012, nhằm ngày mùng 8.1 Nhâm Thìn

Xin được chia buồn với bạn Thu Thủy và gia quyến.




(cám ơn bạn Ngọc Châu cho biết chi tiết)

hieubassb3
26-01-2012, 11:51 PM
Thành kính phân ưu cùng bạn Thu Thủy và gia đình.

tocdai
27-01-2012, 09:47 AM
Q. chia sẻ nỗi mất mát lớn nhất trong đời với Thu Thuỷ nhé. Mong Thuy Thuỷ đủ nghị lực vượt qua khó khăn này nhé. Hôm gặp Thu Thuỷ, thấy Thu Thuỷ ốm mảnh, thương ghê. Cố gắng lên nhé bạn.


http://files.myopera.com/calvin22/albums/279401/normal_029.jpeg

Tran Huu Trung
27-01-2012, 04:35 PM
Được tin

Thân Mẫu bạn Đặng Ngọc Yến Phi (cựu học sinh lớp 12A2 khóa 1982 – 1985)

tạ thế ngày 26.1.2012 nhằm ngày mùng 4.1 Nhâm Thìn, hưởng Thọ 74 tuổi

Xin được chia buồn với bạn Yến Phi và gia quyến.


* Ghi chú : Thân mẫu bạn Đặng Ngọc Yến Phi là cô Phan Thị Thu Hà, vợ của thầy Đặng Ngọc Trân - thầy là giáo sư trường Nguyễn Trãi và ngành Cao Đẳng Mỹ Thuật của Đà Lạt ngày xưa.


(cám ơn bạn Thủy Chung báo tin và cho biết chi tiết)

hieubassb3
28-01-2012, 12:19 AM
Xin chia buồn cùng bạn Đặng Ngọc Yến Phi và gia đình.

divang
04-02-2012, 10:56 AM
Lời cảm ơn!
Thủy và Gia đình chân thành cảm ơn Quí Anh Chị và Các Bạn đã chia sẽ và khỏa lấp phần nào nổi trống vắng vô bờ bến. Mẹ Người đã không tiếc chia sẽ máu thịt của mình để nuôi các con khôn lớn. Rồi mai nay khi nhớ về Mẹ chúng ta sẽ nhớ về những tình cảm thiêng liêng quí báu Chúng ta đã dành cho nhau. Kính chúc Quí Anh Chị và Các Bạn Dồi dào sức khỏe Thành công Cát tường.
Thu Thủy( Dĩ vãng)

tocdai
06-02-2012, 09:45 PM
Hello Thu Thủy, Thu Thủy đi làm lại chưa? mọi chuyển ổn hơn chưa? giữ sức khỏe và ráng lên ký nghen ;). Hôm trước lu bu không nói chuyện được với Thủy nhiều, nhất định lần tới phải kiếm nhiều thời gian hơn mới được. Chúc Thủy bình an nhé.