Soncan
01-06-2005, 01:42 AM
Sau bao ngày chờ đợi rồi ngày gặp mặt cũng đến. Từ ngày hôm trứơc, việc sẽ được gặp lại bạn bè cũ sau bao nhiêu năm xa cách đã làm cho chúng tôi thật sự bồi hồi, náo nức.
7h30, có mặt ở trường chỉ mới là 2 nhân vật. Đó là Kim Sơn và Ngọc Trang. Học sinh của trường thì đã tập trung làm lể tổng kết năm học, cổng trường đã đóng. Kim Sơn làm việc với Bảo vệ và mở được một cánh cổng nhỏ để đón cựu học sinh khoá 1985. Ngay giữa sân trường, 20 chiếc ghế của cựu học sinh khoá 1985 được xếp thành hai dãy, dành cho các em học sinh là học sinh giỏi cấp Tỉnh và Thành phố trở lên ngồi chờ lãnh thưởng. Các lớp xềp hàng theo hình chử U quanh cột cờ. Phòng học mà cô Hiệu trưởng dành cho học sinh khoá 1985 vẫn còn đóng kín. Chứ có thêm ai đến cả.
7h45, Hữu Phước đến và ngay lập tức tác nghiệp bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số để ghi lại hình ảnh ngày tổng kết. Kim Sơn dán lên bên ngoài cổng trường một tờ giấy lớn để thông báo địa điểm họp mặt cho các bạn nào còn bỡ ngỡ sau hai mươi năm về lại trường xưa. Rồi chạy đi tìm bảo vệ trường để lấy chìa khoá, mở phòng. Ngọc Trang được phân công đứng...một mình trong lớp để đón bạn củ. Phòng họp mặt chính là phòng số 1 dãy A tức là phòng học của lớp 12B2 năm xưa. Trong thời gian này, lễ phát thưởng cuối năm bắt đầu.
8h15, Nhóm bạn 12A3 gồm có vợ chồng An-Như, Huy- Ngọc Châu, Hiền , Thanh... đến cùng một lẵng hoa lớn mang dòng chữ "Cựu học sinh niên khoá 1984-1985 chúc mừng lễ tổng kết "
Khi nhóm này vào đến phòng họp thì thầy Lê Bình, đang ở gần liền vào gặp. Thầy Lê Lẽ, chủ nhiệm cũ của lớp 12A3 cũng đến rất sớm, có lẽ vì thầy biết dân 12A3 có mặt đông đủ ....
9h30, thêm vài bạn nữa đến, nâng con số hiện diện lên khoảng 15 người....Lúc này Cô Vĩnh Liêm và Thầy Uyên cũng đã có mặt. Kim Sơn đã bắt đầu lo vi con số có mặt ít quá.
9h40, cô Nghĩa, đương kim Hiệu trưởng, cho phép đại diện khoá 1985 lên phát biểu tặng hoa và ghế đá cho trường. Kim Sơn được các bạn cử lên. Bài phát biểu của Kim Sơn được đọc trong nỗi nghẹn ngào, có lúc tưởng chừng như không thể phát biểu tiếp vì sự xúc động sau hai mươi năm được quay về trường cũ. Trong những giây phút như vậy, mới thấy rằng, trong tim chúng ta, trường cũ vẫn còn là cái gì đó rất thiêng liêng, rất thân thương mà khi quay về, ta thấy như đang quay về nhà sau nhiều năm lưu lạc. ( Các bạn hãy đọc bài phát biểu này ở mục Bài phát biểu của khóa 1985 nhé.) Sau bài phát biểu, Tâm Hiền và Ngọc Châu đem lẵng hoa ra tặng cho Cô Nghĩa - Hiệu trưởng. Cô Nghĩa cũng đáp lời khoá chúng ta bằng những câu cám ơn rất hay, nhưng vì lúc đó quá xúc động nên Sơn không còn nhớ gì nữa....
Sau đó tất cả tập trung vào phòng họp. Lúc này tại phòng họp mặt đã có khoảng hơn 20 người. Bàn ghế trong phòng được sắp xếp lại theo hình vuông, ở giữa có một khoảng trống để sinh hoạt. Kim Sơn và Hữu Phước vừa bắt đầu mời mọi người vào thì một nhóm rất đông cựu học sinh khoá 1985 kéo tới. Nói sao hết nỗi vui mừng của những người bạn cũ sau hai mươi năm mới gặp lại. Tuy có những người không còn nhận ra nhau, chỉ biết tất cả đều là những người bạn củ. Số lượng tham gia tăng lên nhanh chóng, 25, 35, 40 rồi hơn 50 người có mặt. Con số mà những người tổ chức chúng tôi ( Hữu Phước - An - Như - Ngọc Nga - và Kim Sơn) không hề dám nghĩ đến trong những lúc gặp nhau để chuẩn bị. Đặc biệt trong số này có cả Xuân Quang, 12A1, lặn lội từ Quy Nhơn vào để tham gia. Vui hơn nữa là Thầy Cô...những người đã từng dạy dỗ chúng ta cũng đến gần như đông đủ. Thầy Uyên - Cô Liêm, Thầy Lê Lẽ - Thầy Yên , Thầy Lào và Cô Sang, Thầy Lâm và cô Mai, cô Hoà, cô Phương Lan- Thầy Hạnh, Thầy Lê Bình, cô Thường, Thầy Triêm- Cô Yến Trang, thầy Thạnh, Thầy Trung....Mừng mừng tủi tủi....Sau hai mươi năm, tóc Thầy Cô của chúng ta đã bạc. Hai mươi năm qua, mấy ai trong chúng ta vẫn còn lui tới thăm viếng thầy cô nhỉ ????
Hữu Phước và Nguyễn An được cử ra làm MC. Tiếng hát vang lên " Hai mươi năm mới có một ngày, hai mươi năm hẹn nhau về đây, anh em ta chung một vòng tay....."Quá vui và xúc động. Những nụ cười rất tươi hoà với những giọt nước mắt....Tiếng hát nghẹn ngào...Nguyễn Thị Nguyên, đến trường với tư cách là Phó Chủ Tịch Thành Phố, giờ cũng ...không thèm làm đại biểu nữa mà chạy ngay vào với các bạn....Thời gian như chưa từng mất đi hai mươi năm. Tình cảm vẫn như xưa, bạn bè vẫn như xưa, Thầy Cô vẫn như xưa. Chỉ có dấu ấn thời gian đã hằn lên trên mái tóc Thầy Cô, trên gương mặt bạn bè. Hữu Phước gọi từng lớp đứng lên , giờ đây, còn lại hôm nay, mỗi lớp chỉ còn vài người....Các bạn còn lại đâu rồi ??? Người đang ở tận phương trời xa, người còn bận rộn với cuộc mưu sinh hàng ngày, nhưng mọi người đều biết, hôm nay, trái tim của tất cả đang hướng về đây, về một ngày gặp gỡ sau hai mươi năm....Quá lâu rồi.....
Hữu Phước và Quang Hà tranh thủ chụp hình, ai cũng cố gắng chụp càng nhiều càng tốt. Những khuôn hình quý giá này đã phải chờ đợi hai mươi năm mới có. Ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. "Môi cười mà lệ tuôn rơi..." Câu hát này là lời diễn tả chính xác những gì đã diễn ra trong buổi họp mặt của chúng ta....
Thời gian không chịu dừng lại. Cũng đã đến lúc buổi họp kết thúc để tiếp tục ở nơi khác. Tất cả ra sân trường cùng chụp hình lưu niệm cùng với Thầy Cô. Rồi các bạn cùng kéo nhau lên nhà hàng Cáp Treo, nơi Nguyễn An đang là Phó Giám đốc, nơi chúng mình đã chuẩn bị cho một bữa trưa thân mật.
7h30, có mặt ở trường chỉ mới là 2 nhân vật. Đó là Kim Sơn và Ngọc Trang. Học sinh của trường thì đã tập trung làm lể tổng kết năm học, cổng trường đã đóng. Kim Sơn làm việc với Bảo vệ và mở được một cánh cổng nhỏ để đón cựu học sinh khoá 1985. Ngay giữa sân trường, 20 chiếc ghế của cựu học sinh khoá 1985 được xếp thành hai dãy, dành cho các em học sinh là học sinh giỏi cấp Tỉnh và Thành phố trở lên ngồi chờ lãnh thưởng. Các lớp xềp hàng theo hình chử U quanh cột cờ. Phòng học mà cô Hiệu trưởng dành cho học sinh khoá 1985 vẫn còn đóng kín. Chứ có thêm ai đến cả.
7h45, Hữu Phước đến và ngay lập tức tác nghiệp bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số để ghi lại hình ảnh ngày tổng kết. Kim Sơn dán lên bên ngoài cổng trường một tờ giấy lớn để thông báo địa điểm họp mặt cho các bạn nào còn bỡ ngỡ sau hai mươi năm về lại trường xưa. Rồi chạy đi tìm bảo vệ trường để lấy chìa khoá, mở phòng. Ngọc Trang được phân công đứng...một mình trong lớp để đón bạn củ. Phòng họp mặt chính là phòng số 1 dãy A tức là phòng học của lớp 12B2 năm xưa. Trong thời gian này, lễ phát thưởng cuối năm bắt đầu.
8h15, Nhóm bạn 12A3 gồm có vợ chồng An-Như, Huy- Ngọc Châu, Hiền , Thanh... đến cùng một lẵng hoa lớn mang dòng chữ "Cựu học sinh niên khoá 1984-1985 chúc mừng lễ tổng kết "
Khi nhóm này vào đến phòng họp thì thầy Lê Bình, đang ở gần liền vào gặp. Thầy Lê Lẽ, chủ nhiệm cũ của lớp 12A3 cũng đến rất sớm, có lẽ vì thầy biết dân 12A3 có mặt đông đủ ....
9h30, thêm vài bạn nữa đến, nâng con số hiện diện lên khoảng 15 người....Lúc này Cô Vĩnh Liêm và Thầy Uyên cũng đã có mặt. Kim Sơn đã bắt đầu lo vi con số có mặt ít quá.
9h40, cô Nghĩa, đương kim Hiệu trưởng, cho phép đại diện khoá 1985 lên phát biểu tặng hoa và ghế đá cho trường. Kim Sơn được các bạn cử lên. Bài phát biểu của Kim Sơn được đọc trong nỗi nghẹn ngào, có lúc tưởng chừng như không thể phát biểu tiếp vì sự xúc động sau hai mươi năm được quay về trường cũ. Trong những giây phút như vậy, mới thấy rằng, trong tim chúng ta, trường cũ vẫn còn là cái gì đó rất thiêng liêng, rất thân thương mà khi quay về, ta thấy như đang quay về nhà sau nhiều năm lưu lạc. ( Các bạn hãy đọc bài phát biểu này ở mục Bài phát biểu của khóa 1985 nhé.) Sau bài phát biểu, Tâm Hiền và Ngọc Châu đem lẵng hoa ra tặng cho Cô Nghĩa - Hiệu trưởng. Cô Nghĩa cũng đáp lời khoá chúng ta bằng những câu cám ơn rất hay, nhưng vì lúc đó quá xúc động nên Sơn không còn nhớ gì nữa....
Sau đó tất cả tập trung vào phòng họp. Lúc này tại phòng họp mặt đã có khoảng hơn 20 người. Bàn ghế trong phòng được sắp xếp lại theo hình vuông, ở giữa có một khoảng trống để sinh hoạt. Kim Sơn và Hữu Phước vừa bắt đầu mời mọi người vào thì một nhóm rất đông cựu học sinh khoá 1985 kéo tới. Nói sao hết nỗi vui mừng của những người bạn cũ sau hai mươi năm mới gặp lại. Tuy có những người không còn nhận ra nhau, chỉ biết tất cả đều là những người bạn củ. Số lượng tham gia tăng lên nhanh chóng, 25, 35, 40 rồi hơn 50 người có mặt. Con số mà những người tổ chức chúng tôi ( Hữu Phước - An - Như - Ngọc Nga - và Kim Sơn) không hề dám nghĩ đến trong những lúc gặp nhau để chuẩn bị. Đặc biệt trong số này có cả Xuân Quang, 12A1, lặn lội từ Quy Nhơn vào để tham gia. Vui hơn nữa là Thầy Cô...những người đã từng dạy dỗ chúng ta cũng đến gần như đông đủ. Thầy Uyên - Cô Liêm, Thầy Lê Lẽ - Thầy Yên , Thầy Lào và Cô Sang, Thầy Lâm và cô Mai, cô Hoà, cô Phương Lan- Thầy Hạnh, Thầy Lê Bình, cô Thường, Thầy Triêm- Cô Yến Trang, thầy Thạnh, Thầy Trung....Mừng mừng tủi tủi....Sau hai mươi năm, tóc Thầy Cô của chúng ta đã bạc. Hai mươi năm qua, mấy ai trong chúng ta vẫn còn lui tới thăm viếng thầy cô nhỉ ????
Hữu Phước và Nguyễn An được cử ra làm MC. Tiếng hát vang lên " Hai mươi năm mới có một ngày, hai mươi năm hẹn nhau về đây, anh em ta chung một vòng tay....."Quá vui và xúc động. Những nụ cười rất tươi hoà với những giọt nước mắt....Tiếng hát nghẹn ngào...Nguyễn Thị Nguyên, đến trường với tư cách là Phó Chủ Tịch Thành Phố, giờ cũng ...không thèm làm đại biểu nữa mà chạy ngay vào với các bạn....Thời gian như chưa từng mất đi hai mươi năm. Tình cảm vẫn như xưa, bạn bè vẫn như xưa, Thầy Cô vẫn như xưa. Chỉ có dấu ấn thời gian đã hằn lên trên mái tóc Thầy Cô, trên gương mặt bạn bè. Hữu Phước gọi từng lớp đứng lên , giờ đây, còn lại hôm nay, mỗi lớp chỉ còn vài người....Các bạn còn lại đâu rồi ??? Người đang ở tận phương trời xa, người còn bận rộn với cuộc mưu sinh hàng ngày, nhưng mọi người đều biết, hôm nay, trái tim của tất cả đang hướng về đây, về một ngày gặp gỡ sau hai mươi năm....Quá lâu rồi.....
Hữu Phước và Quang Hà tranh thủ chụp hình, ai cũng cố gắng chụp càng nhiều càng tốt. Những khuôn hình quý giá này đã phải chờ đợi hai mươi năm mới có. Ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. "Môi cười mà lệ tuôn rơi..." Câu hát này là lời diễn tả chính xác những gì đã diễn ra trong buổi họp mặt của chúng ta....
Thời gian không chịu dừng lại. Cũng đã đến lúc buổi họp kết thúc để tiếp tục ở nơi khác. Tất cả ra sân trường cùng chụp hình lưu niệm cùng với Thầy Cô. Rồi các bạn cùng kéo nhau lên nhà hàng Cáp Treo, nơi Nguyễn An đang là Phó Giám đốc, nơi chúng mình đã chuẩn bị cho một bữa trưa thân mật.