PDA

View Full Version : Bài Phát Biểu Của Khoá 1985 trong lễ Tổng kết năm 2005



Soncan
01-06-2005, 02:39 AM
Kính thưa Thầy Cô.

Hai mươi năm qua, dù đi bất cứ đâu, dù đang làm việc gì, học sinh niên khoá 1982-1985 chúng em chưa bao giờ quên rằng chúng em đã từng được các Thầy Cô dìu dắt dưới mái trường này. Mái trường Bùi Thị Xuân thân yêu. Ngày ấy, chúng em như những con chim non mới tập bay, đã được Thầy Cô dìu dắt, dạy dỗ những bước đầu tiên vào đời. Không những Thầy Cô đã cho chúng em kiến thức, mà còn là người hướng dẫn cho chúng em cách làm người. Những lời dạy dỗ ấy đã là vốn quý cho chúng em trong cuộc sống, trong công việc.
Hai mươi năm trôi qua, chúng em bây giờ đang có mặt trên khắp mọi nơi trên thế giới bao la, có người thành công trong sự nghiệp, có người đã ra đi mãi mãi. Nhưng chúng em đều có chung một niềm tự hào là chúng em đã từng là học sinh của trường Bùi Thị Xuân.
Hôm nay chúng em trở về đây, cảm thấy mình là những đứa con xa nhà được trở về mái nhà xưa, nơi ấm áp vòng tay cha mẹ chở che, dìu dắt. Trở về trường củ sau hai mươi năm, chúng em rưng rưng nhận ra rằng thầy cô của chúng em giờ đây tóc đã bạc vì những năm tháng vắt sức trên bục giảng, đem hết tâm trí dạy dỗ từng lứa học trò bước vào đời.
Chúng em đã để mất quá nhiều thời gian trước khi quay về đây hôm nay. Để rồi nhận ra rằng không có nơi nào trên đời này thân thương, quý giá hơn tấm lòng Thầy Cô đã từng dành cho chúng em dưới mái trường này.
Hôm nay để kỷ niệm sự quay về của những đứa con xa nhà, chúng em xin được phép đặt trong khuôn viên nhà trường 20 chiếc ghế đá, mang dòng chữ " Cựu học sinh niên khoá 1982-1985 Trường PTTH Bùi Thị Xuân" . Những chiếc ghế đá để lưu giử mãi những tình cảm của chúng em dành cho mái trường xưa, những kỷ niệm chúng em từng có ở nơi này. Đây cũng là lời xin lỗi của chúng em về những hành động, những suy nghĩ sai lầm của tuổi nhỏ, những gì mà chúng em đã từng làm Thầy Cô buồn lòng.
Các em học sinh thân mến.
Hai mươi năm trước chúng tôi cũng như các em hôm nay, những người đang chuẩn bị rời mái trường thân yêu này để bước vào đời, và cả những em vẫn đang còn tiếp tục được ngồi lại đây để được nghe Thầy Cô dạy dỗ hàng ngày. Sau hai mươi năm bươn chải trên đường đời, chúng tôi đã nhận ra rằng không có nơi nào êm đẹp hơn , không có khoảng thời gian nào đáng quý hơn những ngày được học dưới mái trường thân yêu này. Chúng tôi cũng nhận ra rằng, không có ai cho chúng ta những tình cảm sâu sắc, những kiến thức quý giá như những gì Thầy Cô đã cho chúng ta. Vì vậy mong rằng các em hãy cố gắng học hành, đừng phụ lòng mong mỏi của Thầy Cô, những người ngày đêm mong chúng ta thành công trong cuộc sống cũng như trong học tập. Các em đừng để rồi mai đây phải tiếc nuối như chúng tôi, khi than rằng giá mà hồi ấy nghe lơi dạy dỗ của Thầy Cô.

Kính Chúc Thầy Cô và gia đình sức khoẻ. Chúc các em thành công trong những ngày sắp tơi.